Lặng Lẽ Nồng Cháy

Chương 3

Trước Sau

break



[Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền luôn.]

[Tớ gặp Phó Lận Chinh ở tiệc cưới bạn học rồi.]

[Tự bê đá đập vào chân mình.jpg]

Vậy mà bạn đại học của cô lại là bạn cấp hai của Phó Lận Chinh.

Cứ tưởng cả đời này họ sẽ không bao giờ qua lại với nhau nữa, xem ra Bắc Kinh vẫn còn quá nhỏ bé.

Đầu bên kia, Ân Lục vẫn chưa trả lời tin nhắn, Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, khách khứa lục tục lấp đầy chỗ ngồi trong sảnh tiệc, ánh đèn hiện trường rực rỡ.

Lúc này Phó Lận Chinh đang ngồi chéo ở bàn tròn phía đối diện.

Vừa nãy ở đại sảnh, khi anh thốt ra câu nói lạnh nhạt kia, thần kinh cô như bị kim châm chi chít, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Quả thực, năm đó họ kết thúc như vậy, đúng là chẳng có chuyện cũ gì để mà ôn lại cả.

May mà có người khác xen vào nói chuyện, nên Từ Thành Quang cũng không kịp nghĩ nhiều, gọi mọi người vào trong.

Lúc này người đến mời Phó Lận Chinh hút điếu thuốc nối liền không dứt, anh nhận lấy nhưng không châm lửa, gương mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, ưu việt quyến rũ, giữa lúc nói cười vui vẻ, sự cao quý bẩm sinh bộc lộ hết thảy.

Còn cô, từ lúc ngồi xuống, bên tai đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán, cộng thêm những gì cô biết trước kia, chắp vá lại chính là bối cảnh vô cùng hào nhoáng của Phó Lận Chinh…

Sinh ra trong gia tộc vô cùng giàu có, là người thừa kế tập đoàn Minh Hằng, cháu trai độc đinh của nhà họ Phó trong bốn gia tộc lớn nhất thủ đô, ông nội có chiến công hiển hách, cả đời chinh chiến; mẹ hoạt động trên chính trường, bố nắm quyền Minh Hằng mấy chục năm, xây dựng nó thành một đế chế thương mại lấy truyền thông điện ảnh làm cốt lõi, trải rộng khắp các lĩnh vực bất động sản, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo…, có quy mô tài sản hơn trăm tỷ.

Trăm năm qua, nhà họ Phó luôn có quyền thế thâm hậu, có tiếng nói trong cả ba giới quân sự, chính trị, thương mại, hai năm gần đây khiêm tốn đi chút ít, hiện tại không lộ rõ giang sơn nhưng vẫn ngồi vững ở tầng lớp trung tâm của hệ thống quyền lực giới thượng lưu.

Còn bản thân Phó Lận Chinh, thành tích xuất sắc, thi đại học được hơn 700 điểm sau đó sang Mỹ du học, theo học chuyên ngành Tài chính của Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp thạc sĩ bằng kép, thời đại học, bản đồ đầu tư cá nhân đã trải dài khắp Âu Mỹ Á.

Đồng thời, anh cũng chơi xe đua từ nhỏ, 21 tuổi lấy được bằng lái siêu cấp FIA, 24 tuổi đoạt được chức vô địch thế giới, giá trị thương mại tăng vọt, hiện nay anh đã về nước thành lập đội xe độc lập, dù là trong giới đua xe hay giới kinh doanh, anh cũng có một vị trí nhất định, được hàng ngàn hàng vạn người si mê ái mộ.

Tuy nhiên dù Phó Lận Chinh ngậm thìa vàng lớn lên nhưng lại không có cái vẻ đáng ghét của công tử bột, anh rực rỡ chói mắt như mặt trời, con gái thích anh, con trai thích chơi với anh, mặc dù cũng có người ghen tị với anh nhưng đều muốn trở thành anh.

Có những người sinh ra đã rực rỡ chói mắt.

Huống hồ thân phận và thành tựu đã cho anh đủ sự tự tin.

Có điều bây giờ, anh có ra sao cũng không liên quan gì đến cô nữa.

Dung Vi Nguyệt dời mắt đi, dập tắt mọi suy nghĩ.

Người đàn ông ngồi bên cạnh lịch sự rót nước ngọt cho cô, mỉm cười tự giới thiệu: “Chào cô Dung, tôi họ Khoa, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quốc gia khóa 15, hiện tại đang là nhà thiết kế nội thất, vừa rồi tôi có nghe Từ Thành Quang nói, cô làm về khảm tơ vàng à?”

“Vâng.”

“Giỏi quá, bây giờ thị trường của đồ thủ công mỹ nghệ phi vật thể khó khăn lắm...”

Anh ta bắt chuyện làm quen, Dung Vi Nguyệt ôn hòa ít lời, không đáp lại quá nhiều, một lúc sau khi ngước mắt lên lại thấy người phía đối diện ném tới một ánh nhìn thâm trầm lạnh lẽo, Phó Lận Chinh đang nghịch chiếc bật lửa, ngay giây tiếp theo thì lạnh nhạt dời mắt đi.

Chắc là ảo giác thôi...

Cô cúi đầu tiếp tục xử lý việc công, bỗng nhiên một giọng nam trẻ tuổi hơi lại cao vang lên:

“Tôi đến rồi tôi đến rồi, ngày mưa đường tắc phát điên luôn!”

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phó Lận Chinh, mặc bộ vest màu đỏ rượu vang lòe loẹt, phong lưu phóng khoáng.

Dung Vi Nguyệt nhìn sang, phát hiện là Hạ Tư Lễ.

Bạn nối khố của Phó Lận Chinh, cậu ấm cùng vòng tròn quan hệ, trước đây cô và bọn họ cũng là bạn tốt.

Hôm nay đúng là buổi họp mặt bạn bè thập cẩm mà...

Hạ Tư Lễ ném chìa khóa xe lên bàn, oán trách Phó Lận Chinh: “Mẹ nó, vừa nãy trên đường cậu lái nhanh thế làm gì? Tôi đợi thêm cái đèn đỏ, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu rồi.”

Phó Lận Chinh quay đầu liếc nhìn anh ấy: “Tôi chỉ nhẹ nhàng đạp chân ga, tự bản thân cậu như bà già đạp xe đạp, với cả ai cho cậu ngồi xuống đây.”

“? Không phải đây là chỗ cậu giữ cho tôi à?”

“Của MC đứng trên sân khấu ấy.”

“... Cút, tôi đẹp trai thế này, sau này chỉ làm MC đám cưới cho cậu thôi, đúng rồi, chẳng phải cậu bảo hai ngày nữa mới về nước sao?”

“Vừa hay xong việc rồi.” Phó Lận Chinh nhàn nhạt nói.

Nói chuyện tào lao một hồi, Hạ Tư Lễ quay đầu quét mắt nhìn xung quanh: “Tối nay có ai đến thế, lão Chu kia đâu...”

Anh ấy đang định tìm người quen, thì vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy phía đối diện: “… Dung, Dung Vi Nguyệt?!!!”

Thời cấp ba, Dung Vi Nguyệt nổi tiếng là xinh đẹp, nét đẹp đậm chất thanh cao lạnh lùng, là kiểu người mà ngay cả Phó Lận Chinh nhìn một cái cũng không rời mắt được, mấy năm không gặp, cách ăn mặc trang điểm khác với thời đi học, vẻ đẹp càng có độ nhận diện hơn.

Hạ Tư Lễ kích động lay lay người bên cạnh: “Cậu nhìn thấy chưa, Dung Vi Nguyệt kìa! Bạn gái mối tình đầu của cậu kìa!”

Phó Lận Chinh: “...”

Như hận không thể nhét cái bật lửa vào miệng Hạ Tư Lễ, mặt anh đen sì: “Tôi không mù.”

Hạ Tư Lễ nhận ra điều gì đó, cười đến mức rung cả lồng ngực, vội vàng đứng dậy bắt tay chào hỏi với cô: “Vi Nguyệt, đã lâu không gặp, sao tối nay cậu cũng ở đây thế?”

Dung Vi Nguyệt che giấu sự lúng túng, lúm đồng tiền khẽ hiện lên, cô đáp lại: “Tớ là bạn đại học của chú rể.”

“Trùng hợp thế à, mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng xinh đẹp ra đấy, Phó Lận Chinh, cậu bị làm sao thế, gặp bạn học cũ rồi mà cũng không bảo tôi một tiếng, tự mình lén lút vui vẻ chứ gì!”

Phó Lận Chinh: “...”

Gương mặt ngông cuồng của người đàn ông lạnh như trời âm ba mươi mấy độ, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Cũng phải, với cái tính tình đó của anh, sao có thể không phiền chán kiểu trêu chọc này được chứ.

Hạ Tư Lễ: “Tối nay có thể đàng hoàng ôn lại chuyện cũ rồi.”

Dung Vi Nguyệt: “Ừm.”

Hạ Tư Lễ ngồi xuống, chạm phải đôi mắt đen láy lạnh lùng của Phó Lận Chinh, nín cười.

Có cần phải thế không, chỉ bắt tay cái thôi mà, cảm giác tay anh ấy sắp bị ánh mắt sắc như dao của ai đó chặt đứt rồi.

Hạ Tư Lễ mặc kệ ánh mắt của ai kia, nhiệt tình hỏi: “Vi Nguyệt, bây giờ cậu tốt nghiệp xong là về Bắc Kinh luôn à? Trước đó tôi nghe nói, hiện giờ cậu đang mở cái văn phòng gì đó đúng không?”

“Khảm tơ vàng.”

“Giỏi thật đấy, tên là gì thế?”

Hạ Tư Lễ hào phóng tự nhiên, cô cũng hào phóng đưa danh thiếp qua, anh ấy hỏi cô chuyện làm ăn thế nào: Có vất vả không, có phải thường xuyên tăng ca làm gấp không?”

Cô mỉm cười tự giễu: “Làm ăn khó khăn lắm, có việc để tăng ca còn đỡ, không có việc cần tăng ca thì phải cạp đất mà ăn rồi.”

Sau thời đại khẩu trang (đại dịch Covid-19), rất nhiều ngành nghề càng thêm khó khăn chồng chất, Hạ Tư Lễ hỏi: “Cậu học đại học ở Hàng Châu thế nào? Vốn dĩ hồi đó cậu muốn vào Học viện Mỹ thuật Trung ương cũng hoàn toàn không thành vấn đề mà.”

Vẻ mặt cô khựng lại, cô rũ mắt nói: “Cũng tốt, Hàng Châu rất đẹp, chỉ là mùa hè hơi nóng một chút thôi.”

Hạ Tư Lễ nhướng mày: “Tôi vẫn cảm thấy là nơi này hợp với cậu nhất, bây giờ về rồi, sau này có rảnh thì đi chơi cùng nhau, bọn tôi đều ở Bắc Kinh cả, đúng không A Chinh?”

Phó Lận Chinh bày ra vẻ mặt không cảm xúc, ăn món nguội: “Tôi chạy khắp thế giới.”

“... Phải phải phải, cậu là người bận rộn.” Hạ Tư Lễ lấy điện thoại ra: “Vi Nguyệt, chúng ta kết bạn Wechat đi? Tôi đã đổi số rồi.”

“Được.”

Anh ấy nhướng mày nhìn cậu cả kia: “Hay là cậu cũng kết bạn luôn đi?”

Dung Vi Nguyệt nghe vậy, thì đột nhiên nhớ lại hồi đó khi chia tay, cô đã xóa hết phương thức liên lạc của anh, thậm chí có cái còn cho vào danh sách đen...

Quả nhiên, giây tiếp theo, Phó Lận Chinh liếc xéo Hạ Tư Lễ một cái đầy lạnh lùng, dáng vẻ không thèm để ý, Hạ Tư Lễ cười nói câu gì đó, Dung Vi Nguyệt không nghe thấy, sau đó anh ấy giơ điện thoại về phía cô: “Vi Nguyệt, để tôi quét mã của cậu cho.”

“Được.”

Hai người thuận lợi kết bạn.

Lúc này, đèn trong sảnh tiệc đã tối xuống, MC lên sân khấu, tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu, trong tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, cô dâu chú rể bước ra.

Dung Vi Nguyệt quay người nhìn sang, chú rể đón lấy tay cô dâu từ tay bố vợ, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại.

Cô đang vỗ tay, dường như phía sau lại có một ánh mắt hướng tới.

Không hề lệch đi, nóng rực như lửa, giống như muốn thiêu đốt ra một cái lỗ trên người cô, lặng lẽ nhưng nồng nhiệt.

Cô hơi quay đầu lại, thấy Phó Lận Chinh đang lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn đôi vợ chồng son đang bước vào kia.

Hóa ra ánh mắt anh chỉ lướt qua vai cô.

Cô dâu chú rể bước lên sân khấu, màn hình LED chiếu video, hai người đã yêu nhau nhiều năm, cũng quen biết từ cấp ba, từ đồng phục đến váy cưới.

Cô nhìn, trong lòng lướt qua cảm xúc nhàn nhạt.

Có lẽ trên thế gian này có rất nhiều chuyện bắt đầu giống nhau nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược, có chuyện tình thì cành lá sum suê, đơm hoa kết trái, có chuyện thì khô héo lụi tàn, vùi vào đất, hóa thành bùn.

Sau khi trao nhẫn, là hoạt động bốc thăm trúng thưởng do cô dâu sắp xếp, chỗ ngồi của người nào cũng có một con số cố định, người trúng thưởng có thể nhận được một phần quà do cô dâu chú rể chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hai vòng đầu là máy nướng bánh mì và bộ bài boardgame, vòng thứ ba là một con gấu bông Capybara đội hoa đào, vô cùng đáng yêu, đứa trẻ nào tại bữa tiệc cũng muốn có, cô dâu cười bảo là để chiêu mộ hoa đào, cô ấy đọc con số trúng thưởng: Số 2.

Hạ Tư Lễ nhìn số ghế sau lưng Phó Lận Chinh, nuốt vội miếng ốc hương cay lạnh trong miệng, đặt đũa xuống, kích động giơ tay Phó Lận Chinh lên: “Đây đây đây, ở đây!”

Cả hội trường nhìn thấy là anh thì ồn ào sôi sục: “Vãi chưởng, là Phó Lận Chinh!! Anh ấy mà còn thiếu hoa đào à ha ha ha!”

Hạ Tư Lễ sắp cười bò ra bàn: “Phó Lận Chinh, cậu mau đứng lên đi, hoa đào của cậu tới rồi kìa!”

Người đàn ông: “...”

Từ Thành Quang mang quà tới, Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn con Capybara xấu lạ dễ thương kia, cạn lời nhận lấy, MC cười hỏi: “Anh đẹp giai này, anh có lời chúc phúc gì gửi đến cô dâu chú rể hôm nay, cũng như có lời chúc gì gửi đến các vị khách quý đang ngồi đây không?”

Phó Lận Chinh bị ép nhận lấy micro, nói: “Chúc cô dâu chú rể, tình yêu đơm hoa kết quả, bạc đầu giai lão nhé.”

“Chúc các vị đang ngồi đây…”

Anh rũ mắt, nghĩ ngợi một chút, cà lơ phất phơ nói: “Thì, cầu được ước thấy, có tiền tiêu không hết giống như tôi vậy.”

Hiện trường cười ồ lên, vỗ tay như sấm, Dung Vi Nguyệt cũng vỗ tay theo.

Nguyện vọng này cũng là điều cô muốn.

Sau khi bốc thăm trúng thưởng, thì món nóng được mang lên bàn, chính thức khai tiệc.

Người cùng bàn trò chuyện với nhau, Dung Vi Nguyệt không quen ai xung quanh, nên chỉ lẳng lặng ăn đồ ăn.

Chỉ là cô bị dị ứng tôm cua, cũng không ăn thịt cừu, ghét mùi gừng, nên cô không ăn được rất nhiều món, hồi đó Phó Lận Chinh nói cô yểu điệu nuôi mãi không béo nhưng sau đó, lần nào đi ăn anh cũng chỉ gọi những món hợp khẩu vị của cô.

Mọi người ăn uống thỏa thích, cô không động đũa được mấy, một lát sau, cuối cùng cũng có một đĩa sườn bò sốt tiêu đen cô thích được xoay đến trước mặt, cô gắp bỏ vào miệng.

Sau đó lần nào ngẩng đầu lên, trước mặt luôn vừa khéo là món cô thích ăn.

Cái bụng vốn đang đói meo, cũng dần dần được lấp đầy.

Điện thoại rung liên tiếp mấy cái, là tin nhắn trả lời của Ân Lục: [Tớ vừa chép xong giáo án, không xem điện thoại.]

[Vãi chưởng, cũng trùng hợp quá rồi! Chuyện gì thế này, cái miệng quạ đen của tớ!]

[Mau nói xem tình hình thế nào? Các cậu gặp nhau thì đỏ mặt hay là đỏ mắt?]

Dung Vi Nguyệt cắn viên thịt viên, bất lực gõ chữ: [Cậu tưởng bọn tớ đang đóng phim thần tượng à, bọn tớ chẳng nói với nhau câu nào cả.]

Cô nhắc đến chuyện vừa nãy, Ân Lục cảm thán: [Phó Lận Chinh cũng lạnh lùng thật đấy nhưng mà cũng bình thường thôi, dù sao thì năm đó...]

Ân Lục không nói tiếp nữa: [Vậy cậu không sao chứ? Ngồi ăn cùng bàn có thấy ngại ngùng không.]

Dung Vi Nguyệt: [Còn có thể bị làm sao chứ.]

Dung Vi Nguyệt: [Đã 6 năm rồi, sớm đã qua hết rồi.]

Ai lại đi khắc cốt ghi tâm những chuyện oanh liệt hoang đường kia chứ.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, có lẽ đến cả cô trông như thế nào, tên là gì, anh cũng sắp quên rồi cũng nên.

Ân Lục bảo đợi cô về nhà rồi nói chuyện tiếp, Dung Vi Nguyệt đặt điện thoại xuống, gãi gãi cái cổ hơi ngứa, rồi tiếp tục ăn cơm.

Một lúc sau, chị gái lớn tuổi ngồi cạnh cô chú ý tới cô: “Cô gái nhỏ, mặt em bị sao thế kia, sao lại đỏ quá vậy?”

Vừa nãy lúc cô đang ăn cơm, cũng cảm thấy cổ họng càng lúc càng ngứa, nghe vậy thì cô lấy chiếc gương nhỏ ra, cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, trên cổ cũng nổi những nốt đỏ lấm tấm.

Rõ ràng là bị dị ứng rồi.

Hỏi ra mới biết, viên thịt viên lúc nãy có trộn thịt tôm ở giữa, tâm trí cô để vào việc nhắn tin với Ân Lục, nên lúc ăn cũng không chú ý.

Cô lúng túng khom lưng chạy chậm ra khỏi sảnh tiệc, đến phòng vệ sinh, trong gương, mặt cô đã đỏ lan xuống tận cổ, nốt đỏ nổi trên da cánh tay, vô cùng rõ ràng.

Sao cô lại bất cẩn thế này chứ...

Trong túi không mang theo thuốc dị ứng, cô đặt người giao thuốc đến, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện bồn rửa tay chờ đợi.

Hồi cấp ba, cô từng bị dị ứng một lần, khá nghiêm trọng, mấy năm nay luôn rất chú ý không động vào hải sản, không ngờ bây giờ lại nhạy cảm hơn, may mà hôm nay chỉ ăn một xíu thịt tôm thôi.

Cảm giác ngứa ngáy ập đến từ khắp nơi, trong cổ họng cũng như có sợi lông vũ đang quét qua quét lại, Dung Vi Nguyệt nhíu mày, không dám gãi, chỉ có thể ma sát cánh tay qua lớp tay áo thật nhanh để giảm ngứa.

Trong lúc cô đang chịu đựng cơn giày vò, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nữ đầy quan tâm:

“Thưa cô, cô bị sao thế ạ?”

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là một nhân viên khách sạn, cô giải thích nguyên nhân, đối phương hỏi cô cần thuốc gì, rồi nói: “Hình như ở quầy lễ tân chúng tôi có thuốc dị ứng, xin cô đợi một chút.”

Nhân viên đi ra chưa đầy một phút sau đã chạy về, trong tay cầm một cốc nước ấm và một hộp Cetirizine: “Vừa hay quầy lễ tân cũng có, cô mau uống đi ạ.”

“Cảm ơn...”

Uống thuốc xong, Dung Vi Nguyệt nói mình ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi, rồi đối phương để lại cho cô một số điện thoại: “Nếu cô có cần gì, thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Cô cảm động nói cảm ơn, không ngờ thái độ phục vụ của họ lại tốt như vậy.

Sau khi uống thuốc xong, cảm giác ngứa ngáy trên người Dung Vi Nguyệt dần tan biến, cảm giác căng cứng ở cổ họng cũng từ từ giãn ra, một lát sau, cô đi đến trước gương, thấy trên mặt mình chỉ còn hơi ửng đỏ nhạt, không có gì quá khác thường.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chắc là bữa tiệc cũng đã tàn rồi.

Cô rũ mắt chậm rãi đi về phía trước, quay lại theo đường cũ, đi được vài bước, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hành lang phía trước cách đó 5 mét…

Phó Lận Chinh cao lớn đang đứng ở đó.

Người đàn ông hơi co một chân dài lại, một chân chạm đất, lười biếng dựa nghiêng người vào tường, đang gọi điện thoại.

Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá, ngón út tay phải đeo nhẫn hình thủy triều, miệng khẽ nhả ra làn khói trắng, bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ sau lưng, tan vào trong màn mưa dầm dề giữa đêm tối u ám bên ngoài.

Thân hình cực cao của anh đứng ở nơi giao nhau giữa ánh đèn sáng và bóng tối, đường nét mơ hồ, gió cuốn mái tóc ngắn gọn gàng của anh, vẻ mặt nhạt nhẽo, trong sự ngông cuồng mang theo vẻ lạnh lùng.

Hành lang chật hẹp, anh ở ngay con đường nhất định phải đi qua phía trước.

Vẻ mặt cô hơi khựng lại.

“Biết rồi, cậu báo cho giám đốc đi.”

Nói chuyện điện thoại với đầu bên kia xong, anh bỏ điện thoại xuống, nghiêng mặt, đôi mắt sắc lạnh nhướng lên nhìn về phía cô.

Một chiếc lá ngô đồng như cánh bướm lặng lẽ đậu trên cửa sổ.

Trong bóng đêm mờ mịt, ánh đèn neon ngoài cửa sổ mông lung, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích.

Phó Lận Chinh không dời mắt đi, đuôi mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào cô.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc