"Cậu không xứng đáng được biết sự thật." Phương Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu còn lạnh hơn cả đêm đông: "Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Món nợ kiếp trước nên trả rồi."
"Kiếp trước nào? Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Lưu Tử Khiêm đột nhiên gầm lên: "Tôi muốn sống! Tôi có thể cho cậu tiền!"
Nói xong, anh ta đột nhiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ném xuống đất!
"Trong đó có một triệu tệ, còn có tài khoản riêng của ba mẹ tôi nữa, hơn bốn mươi vạn tệ! Chỉ cần cậu thả tôi ra... tất cả đều cho cậu!" Anh ta vội vàng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ.
Nhưng ngay sau đó, Phương Vũ lại mỉm cười.
Nụ cười đó rất giống với lời cậu vừa nói với Nhạc Hào, có chút nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập tử khí.
"Nghĩ mình còn có thể sống sao?" Phương Vũ chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn người đang quỳ: "Trước kia cậu đối xử với tôi như thế nào? Quên mất chuyện xảy ra ở phòng giặt ủi hả? Cậu nói tôi là chó, như vậy còn muốn tôi cho cậu đường sống?"
"Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi! Tôi sẽ thay đổi!" Lưu Tử Khiêm dập đầu, điên cuồng quỳ lạy: "Cậu có thể đánh gãy chân hay chặt một tay của tôi... Tôi có thể làm chó cả đời, chỉ cần không chết! Tôi không muốn bị ăn thịt!!"
Phương Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh ta
"Lưu Tử Khiêm, cậu cũng có ngày hôm nay..."
Cậu tiến lại gần, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm nguy hiểm.
Nước mắt Lưu Tử Khiêm trào ra, vừa khóc vừa lau mặt.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin tha lỗi... Tôi không nên làm vậy với bộ quần áo mẹ cậu mua, tôi không nên cười nhạo món đồ cũ đó... Tôi là thằng ngu, xin hãy tha thứ cho tôi một lần, được không?"
"Sau này cậu muốn tôi trả ơn thế nào cũng được!!"
Phương Vũ im lặng vài giây, rồi đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trắng đã giặt của mình ra.
Một góc áo bị rách, vài chỗ còn lấm tấm vệt nước và vết bẩn.
Cậu chỉ vào chỗ rách trên áo và nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì xin lỗi cái áo này đi."
"Hả, cái gì?"
"Nghe cho kỹ." Phương Vũ nhẹ nhàng lặp lại: "Bây giờ, cậu phải dập đầu tạ tội với cái áo này."
Môi Lưu Tử Khiêm run lên, nhưng lúc này anh ta chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm.
"Xin lỗi, cái áo này không phải giẻ rách... Tôi không xứng làm nhục nó, tôi không nên dội nước bẩn lên nó... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Anh ta quỳ xuống đất, tuyệt vọng dập đầu.
"Đủ chưa?" Khi ngẩng đầu nhìn Phương Vũ, một tia hy vọng cuối cùng cũng lóe lên trong mắt: "Tôi xin lỗi xong rồi... Cậu sẽ thả tôi đi chứ? Cậu không giết tôi nữa đúng không?"
Phương Vũ mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Lưu Tử Khiêm nổi hết cả da gà.
Cậu quay người lại, khẽ nói: "Lại đây."
Tiểu bạch xà nhảy lên không trung, vẽ nên một đường cong uyển chuyển giữa phòng.
Cơ thể màu bạc như ánh trăng trong đêm tối càng thêm tinh khiết và kỳ lạ.
Nó nhẹ nhàng quấn quanh người Lưu Tử Khiêm, từng chiếc vảy như tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
"Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi." Phương Vũ quay lưng lại với anh ta, khẽ nói: "Bây giờ, bắt đầu hoàn tất nghi lễ."
Không có tiếng kêu cứu, cũng không có tiếng giãy dụa.
Giống như hai lần trước.
Lưu Tử Khiêm bị con rắn trắng ánh bạc quấn lấy, nuốt chửng, sau đó hóa thành một vệt sáng trong hư không.
Chỉ có đôi mắt mở to đầy oán hận và hối hận của Lưu Tử Khiêm lơ lửng trong không trung một lúc.
Tiếp đó, chỉ còn lại tiểu bạch xà lắc lư giữa không trung.
Cơ thể nó từ từ bay lên, toàn thân dần được bao phủ bởi một lớp hào quang trắng muốt mềm mại.
"Chúc mừng, lễ tế thần đã hoàn tất."
"Giờ là lúc nghỉ ngơi."
Nói xong, nó nhẹ nhàng uốn lượn quanh giường, chậm rãi bao bọc lấy cậu, như muốn giữ ấm cho cậu.
"Nằm xuống." Nó khẽ nói.
"Được." Phương Vũ cởi áo khoác ra, nằm xuống giường.
Con rắn nhỏ nhẹ nhàng quấn quanh tứ chi, mềm mại mà không hề ngột ngạt.
Đôi mắt nó lấp lánh trong bóng tối, lặng lẽ nhìn người đang ngủ trước mặt.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
——
Trong mơ.
Phương Vũ chạy trên thảm cỏ mềm mại, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, mang theo hương thơm của hoa cỏ và sự tươi mát của núi non xa xa.
Bên ngoài là một khoảng xanh mênh mông, phía xa là những dãy núi nhấp nhô, tựa như một bức tranh đang trôi chảy.
Cậu không hề lo lắng hay thấy mệt mỏi. Nơi đây không có sự chế giễu hay phản bội, chỉ có sự tự do và niềm vui thuần khiết nhất.
"Ha ha…!" Cậu dang rộng hai tay và chạy, trên môi nở một nụ cười chưa từng có, như muốn ôm trọn cả thế giới.
Cho đến khi một hồ nước hiện ra trước mắt.
Mặt hồ trong vắt như gương, lấp lánh, phản chiếu vầng hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Bên cạnh hồ phủ đầy lau sậy, làn gió nhẹ lay động mặt nước.
Và dưới nước - có một cô gái đang tắm.
Mái tóc dài của cô như tuyết, buông xuống mặt nước, đung đưa nhẹ nhàng theo từng con sóng.
Làn da trắng mịn như vải thiều mới lột, cổ thon dài, lưng mảnh khảnh như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Vóc dáng cô ấy hiện ra lờ mờ trong nước, mọi góc cạnh đều đẹp đến nghẹt thở.
Phương Vũ dừng lại, tim cậu không rõ vì nguyên nhân gì bỗng hẫng một nhịp..
Cậu cứ đứng đó, nhìn cô chăm chú như thể linh hồn vừa bị cướp mất.
Cô gái đột nhiên quay lại.
Một đôi mắt xám bạc nhìn vào cậu.
Đôi mắt ấy như những vì sao rơi xuống đáy hồ, hay như ánh trăng chiếu xuống sông băng, lạnh lẽo mà lại tràn ngập vẻ quyến rũ khó tả.
Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, đan xen vào các ngón tay của cậu.
"Chủ nhân." Giọng nói du dương, nhẹ nhàng, từ bốn phương tám hướng truyền đến, như xuyên thẳng vào tim cậu.
Bước lên một bước, từ từ tiến đến phiến đá rêu mềm mại, đến gần chốn tiên cảnh này.
Khoảng cách càng gần, vẻ đẹp của cô gái càng khiến người ta phải nín thở.
Lông mày của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tinh tế, đôi môi hồng đào tự nhiên, sống mũi thẳng tắp thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm áp, từng đường nét đều hài hòa đến hoàn hảo.
Cô đứng dậy, những giọt nước lăn dài trên làn da trắng nõn, nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp của cô.
"Ngươi không nhận ra ta sao?" Cô nghiêng đầu nhìn Phương Vũ, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận và nũng nịu.
"Cô... là ai?" Cổ họng Phương Vũ khô khốc, thậm chí không thể nói rõ ràng.
"Ta là Tiểu Bạch." Cô mỉm cười, tiến lại gần vài bước, đưa tay chạm vào mặt cậu: "Xà Thần của ngươi."
"Tiểu Bạch? Sao cô lại ở đây?" Cậu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chân như bị chôn chặt, không nhúc nhích nổi.
Cô nhẹ nhàng áp vào ngực cậu, đầu ngón tay lướt trên lớp vải: "Đây là diện mạo của ta."
"Cô… không phải là rắn sao?" Giọng nói của cậu có chút run rẩy.
"Ta chỉ đang biến hình. Ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý ở bên cạnh ngươi suốt đời dưới hình dạng kia sao?" Cô nói, khóe môi nở nụ cười, vừa quyến rũ vừa đầy tình cảm: "Chủ nhân, ngươi không thích sao?"
"Thích sao?" Cậu buột miệng nói, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng giải thích: "Không phải, ý tôi không phải vậy..."