Trâu Khải giãy dụa một lúc, định mở miệng nói vài lời tự bào chữa.
Nhưng Phương Vũ chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến kinh người..
"Cậu biết không?"
Cậu chậm rãi nói, giọng gần như thì thầm: "Không phải tôi không cho cậu cơ hội sống, mà là chính cậu tự tay bóp chết cơ hội sống của chính mình."
Tiểu bạch xà đột nhiên ngẩng đầu lên thở hắt ra, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống vài phần!
Cơ thể Trâu Khải đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
Cậu ta biết có chuyện không ổn.
Đây không phải là Phương Vũ trước kia luôn bị người khác lợi dụng.
Môi Trâu Khải run lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy cái bóng trắng, con rắn nhỏ chậm rãi bò phía sau Phương Vũ.
"Bạch Xà... từ khi nào mà ngươi..." Giọng nói của Trâu Khải gần như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ta không còn nghĩ được gì nữa: "Chảng phải cậu cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn sao? Làm sao cậu có thể trở thành chủ nhân của Xà Thần..."
Tiểu bạch xà đột nhiên cất lên một giọng trầm thấp lạnh lẽo: "Quyết định của ta, một kẻ hạ đẳng như ngươi làm sao có thể hiểu được."
"Không!" Trâu Khải bắt đầu vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng đẩy lùi áp lực dưới thân.
Đầu gối cậu ta đã bị Phương Vũ giẫm nát đến chảy máu, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
"Phương Vũ, xin hãy tha thứ cho tôi! Là tôi có mắt như mùi, tôi không nên làm vậy với cậu... Tôi không cố ý... Tôi thật sự không cố ý... Xin hãy tha thứ cho tôi! Ta không muốn chết!" Cậu ta khóc lóc thảm thiết, dập đầu như một cái máy: "Cầu xin cậu, tôi vẫn còn gia đình, tôi vẫn muốn sống để thi đại học, mọi chuyện đều sẽ nghe lời cậu hết!"
"Đã quá muộn rồi." Giọng Phương Vũ nhẹ nhàng, nhưng còn đáng sợ hơn cả sự tra tấn tàn khốc nhất.
Con rắn trắng nhỏ chậm rãi cúi thấp đầu, đôi mắt ánh kim của nó nhìn thẳng vào Trâu Khải quỳ lạy trên mặt đất.
Ánh mắt đó như đang phán xét, không chút thương xót.
Trâu Khải hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát thân, nhưng cơ thể cậu ta bị một sức mạnh vô hình khóa chặt.
Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, cho đến khi cậu ta nhìn thấy một cơ thể được tạo thành từ những vảy trắng như tuyết đang từ từ xuất hiện trước mặt mình...
Không có tiếng kêu la, không có máu, thậm chí không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tiểu bạch xà vẫn im lặng như thường, như thể vừa hít một hơi không khí trong lành.
Trong ký túc xá chỉ có tiếng thở yếu ớt.
Lúc này, cánh cửa phòng khẽ kẽo kẹt.
Nhạc Hào đứng ở cửa, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn đó, tay vừa đặt lên tay nắm cửa định bước ra xem tiếng động đó là gì.
Nhưng khi nhìn rõ mọi chuyện trong phòng, cả khuôn mặt cậu ta cũng lập tức tái mét.
"Chuyện, chuyện… chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi cậu làm gì vậy?" Nhạc Hào lắp bắp, giây tiếp theo hít một hơi, muốn hét lên, nhưng phát hiện cổ họng mình như bị nhét một cục bông gòn, không thể phát ra âm thanh nào!
Cậu ta sợ hãi lùi lại hai bước, nhưng nhanh chóng bị một bóng trắng vồ tới!
Là tiểu bạch xà đã lao đến quấn lấy cậu ta.
Thân rắn quấn quanh cổ, siết chặt toàn bộ vai, eo, có chút mềm mại mà lạnh lẽo, khiến cậu ta run rẩy toàn thân.
"Tỉnh rồi à." Phương Vũ chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn người đang run rẩy trước mặt, ánh mắt không chút ấm áp: "Vừa hay rất đúng lúc."
"Phương, Phương ca... Em xin lỗi!" Nước mắt Nhạc Hào trực tiếp chảy dài: "Em biết sai rồi! Em điên rồi, là em đã cùng bọn họ ức hiếp anh... Em không làm gì sai cả, chỉ là nói vài câu vô nghĩa thôi!"
"Cậu lại dám bảo là nói bừa thôi sao?" Phương Vũ chậm rãi bước đếni gần: "Cậu nói chỉ tùy tiện sao?"
Phương Vũ thấp giọng lặp lại câu nói, nụ cười càng thêm sâu.
"Vậy cậu còn nhớ mùa đông năm ngoái, khi cậu gọi tôi là phế vật, lại đạp rơi hộp cơm trưa của tôi, dám ngụy biện nữa không?"
"Cậu có biết lúc đó, tôi chỉ có một bữa cơm một ngày không?"
"Tôi đã đói bụng suốt bốn mươi tám tiếng, suýt thì ngất xỉu."
Đồng tử Nhạc Hào co rụt lại, gật đầu liên tục: "Tôi nhớ... tôi... tôi quá ngu ngốc, xin lỗi! Tôi nguyện ý quỳ xuống cầu xin được tha thứ!"
"Tốt lắm." Phương Vũ gật đầu: "Nhưng... cậu nghĩ bây giờ xin lỗi còn có tác dụng gì sao? Hay nghĩ tôi vẫn dễ nói chuyện như trước?"
Vừa nói, Phương Vũ vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ da mượt mà của tiểu bạch xà.
"Ta nhớ hết mọi chuyện ngươi đã làm." Cậu tiếp tục: "Kể từ cái đêm ở phòng giặt ủi, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ."
"Ba người các cậu đáng lẽ đã chết từ lâu rồi." Cậu nói mà không hề có chút cảm xúc dâng trào.
Nước mắt Nhạc Hào tuôn rơi, lắc đầu dập liên hồi xuống nền đất, trán chảy máu, miệng không ngừng nức nở, không thốt ra được một câu trọn vẹn.
Chỉ có thể cầu xin bằng ánh mắt, cầu xin một tia hy vọng sống sót.
Nhưng hy vọng đã hoàn toàn biến mất trong đêm nay.
Phương Vũ ngồi xổm xuống nhìn cậu ta: "Tôi sẽ cho cậu tuyệt vọng thực sự là như thế nào."
Cậu đưa tay chỉ vào Bạch Xà.
Ngay sau đó.
Tiểu Bạch Xà cắn mạnh vào người Nhạc Hào.
Không một tiếng kêu, không một tiếng động nào phát ra.
Nó biến mất trong ánh sáng trắng, chỉ để lại vài giọt máu trên mặt đất, như những vết mực chưa khô.
Ký túc xá lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Gió rít nhẹ ngoài cửa sổ, bóng cây in vào như những người quan sát trong đêm.
Có tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa.
Phương Vũ quay đầu, bình tĩnh nói: "Lưu Tử Khiêm, anh thức dậy lâu rồi đấy nhỉ."
Một luồng gió lạnh thổi qua cửa.
Một giọng nói khàn khàn run rẩy vang lên từ trong bóng tối.
"Cậu... cậu thật sự..."
"Từ khi nào Xà Thần lại nhận cậu làm chủ nhân? Sao tôi lại không biết..."
Mặt Lưu Tử Khiêm đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng.
"Cậu dám... cậu thật sự dám giết bọn họ!" Giọng nói anh ta run run, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo khó tin: "Đó là hai mạng người, cậu... có còn là con người không?!"
"Còn con rắn kia, ta đã cho ngươi đồ ăn thức uống ngon lành, ngươi lại..."
Phương Vũ không nói gì, chỉ đứng im như một tảng băng trôi.
Tiểu bạch xà chậm rãi bò lên từ sau vai cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tử Khiêm.
"Ngươi bái lạy ta?" Con rắn trắng đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai: "Ngươi là một kẻ hèn mọn, máu mủ không thuần khiết, ngươi cũng dám bái lạy ta sao?"
"Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi chỉ là cọng rơm trong hành trình trường thọ của ta mà thôi."
"Ý ngươi là gì?" Lưu Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Chẳng phải mỗi ngày ta đều thắp hương cho ngươi sao? Chẳng phải mỗi ngày đều dùng bát sạch nhất để cho ngươi uống nước sao? Ta cho ngươi đồ ăn ngon nhất, ta đã phụ lòng ngươi sao?! Ngươi nói cho ta biết đi!"
Con rắn trắng lạnh lùng nói: "Ta là thần, không phải là thú cưng để phàm nhân như ngươi đổi lấy vận may."
Nó liếc nhìn Phương Vũ đang đứng trước mặt, trong đôi mắt vàng kim hiện lên một tia ấm áp.
"Cậu ấy là người ta chọn."
"Sao có thể..." Mặt Lưu Tử Khiêm tái mét: "Rõ ràng là ba người bọn ta ức hiếp Phương Vũ, vậy nhưng cậu ấy cũng không phản ứng gì. đúng là đồ phế vật. Sao ngươi lại chọn Phương Vũ chứ?"
"Không đúng, không thể nào! Ngươi nhất định là đang lừa ta!"