Chưa yêu đương bao giờ thì lấy đâu ra thất tình.
Nói đúng hơn, mùi vị của tình đơn phương anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu gộp chung lại thì ngay từ khoảnh khắc nhận ra mình thích cô đến mức không thể kiềm chế, anh đã thất tình rồi.
"...Vậy sao uống nhiều thế?"
"Chắc là... đột nhiên muốn uống thôi." Lý Tung đáp.
Câu trả lời nghe có vẻ buông tuồng nhưng vô tình lại lộ ra vài phần chân thật.
Diệp Vụ Sơ gật đầu. Anh hận không thể lập tức móc tim ra, hỏi cô: Nhìn xem trái tim này, em có thích không?
"Thôi, tò mò thì hỏi vậy thôi."
Diệp Vụ Sơ nói.
Lý Tung nhìn cô bằng ánh mắt quá đỗi nóng bỏng, thiêu đốt đến mức khiến người ta hoảng loạn.
Cô tránh ánh mắt ấy, anh khịt mũi, hơi men xộc thẳng vào khứu giác.
"Sao? Muốn quản tôi à?"
Hơi thở phập phồng phả ra đều nồng nặc mùi rượu.
Đuôi mắt anh như có móc câu, quyến rũ khiến người ta mềm lòng.
Diệp Vụ Sơ biết anh đẹp trai, còn quyến rũ lòng người hơn cả hồ ly tinh.
Cô đẩy cằm anh, không đẩy được.
Thang máy chật hẹp, hơi rượu bao trùm không gian kín mít khiến cô cũng thấy chếnh choáng.
Lý Tung cười, cúi người xuống, chưa kịp làm gì đã lĩnh trọn một cái tát.
"..."
Lực tay rất mạnh, đánh cho anh choáng váng, tỉnh rượu được vài phần.
Cô ra tay vẫn mạnh bạo như mọi khi. Anh tiến một bước, cô liền lùi lại một bước lớn.
Diệp Vụ Sơ tránh ánh mắt anh: "Anh say rồi."
"..."
Đầu Lý Tung vẫn còn hơi ong ong, thấy cô hoàn toàn không có ý định quan tâm mình nữa.
Anh cắn răng chịu đựng cơn khó chịu do cồn, tìm một chỗ trên ghế sofa, co chân nằm xuống.
Trông thật đáng thương, đôi chân dài chẳng biết giấu vào đâu.
Thiếu gia hoàn toàn không có ý định tắm rửa rồi mới ngủ.
"Diệp Vụ Sơ..." Lý Tung ấm ức tố cáo: "Em đánh anh."
Tính khí người này vốn vậy, kiêu kỳ lắm, đau một chút là ghi thù ngay. Lại còn thích giở trò vô lại trước mặt cô.
"Đó là ảo giác của anh thôi." Diệp Vụ Sơ chớp mắt, cố gắng bịa ra một ký ức giả để lừa anh: "Rõ ràng là anh say rượu tự tát mình, sao lại vu oan cho em?"
Lý Tung: "......"
Trắng trợn nói dối.
Anh tức cười. Hiếm khi thiếu gia nổi hứng, bèn nhấc chân kẹp lấy chân cô.
Anh nói thẳng: "Anh muốn."
Muốn gì, đó là sự ăn ý ngầm giữa hai người.
Nói ra thật nực cười, rõ ràng là mối quan hệ thân mật nhất, lại âm thầm sinh trưởng, vặn vẹo, cuối cùng biến thành cái dạng này.
Đã làm chuyện này bao lần, nhưng trong ranh giới tình bạn của cô, Lý Tung cùng lắm chỉ là "Bạn thân kiêm bạn tình", cách cái danh xưng "Người thân mật nhất thế giới" mà anh ao ước cả trăm ngàn dặm.
Diệp Vụ Sơ ngước mắt, nhìn thẳng vào anh.
Không khí rất tốt, đèn trong nhà chuyển sang chế độ ánh sáng ấm áp, ánh vàng phác họa đường nét khuôn mặt anh, đặc biệt là yết hầu chuyển động khi nói chuyện.
Gợi cảm một cách tự nhiên.
Cô còn khá chu đáo, cân nhắc đến việc——
"Say rồi, liệu có 'lên' được không?"
Lý Tung: "...... Em cũng hiểu biết gớm nhỉ."
"Thanh Ngọc ngày nào cũng gửi cho em mấy thứ linh tinh, không muốn biết cũng khó."
Lý Thanh Ngọc, em gái Lý Tung, kém anh bốn tuổi, đang bị năm cuối đại học hành hạ đến thê thảm, ngày nào cũng thích chia sẻ mấy thứ trông có vẻ bất bình thường để tìm chút an ủi.
Anh bất lực: "Lần sau anh sẽ bảo nó đừng làm phiền em nữa."
"Không cần đâu, em khá thích việc ngày nào cô bé cũng gửi chút gì đó."