Làm Bạn Giường Với Trúc Mã

Chương 2: Làm Bạn Giường Với Trúc Mã

Trước Sau

break

Anh chưa bao giờ để tâm đến họ, nói chuyện dăm ba câu đã thấy phiền phức.

Trừ Diệp Vụ Sơ. Diệp Vụ Sơ không thích khuôn mặt anh, càng không thích gia thế của anh.

Cô ấy ngay cả nhà họ Diệp cũng không thích, huống chi là anh.

Lý Tung hơi buồn ngủ, day day ấn đường rồi dựa vào ghế sofa thiếp đi.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt anh là ghế xe màu đen và tấm chăn màu hồng, sự tương phản lặng lẽ nói lên điều gì đó.

Ghế sau xe khá rộng, điều hòa bật rất lạnh.

Diệp Vụ Sơ đang chờ đèn đỏ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh cử động, bèn nhướng mày hỏi: "Anh tỉnh rượu chưa?"

Anh không muốn tỏ ra quá tỉnh táo, bèn ôm đầu cuộn tròn trong chăn: "Đau đầu quá..."

Diễn cũng ra dáng lắm.

Anh nghĩ mình hẳn là đặc biệt, ít nhất thì vào những đêm tiểu thư bận rộn không có thời gian để ý đến người khác, cô ấy vẫn dành chút tâm trí cho anh.

Đèn xanh bật, cô tập trung lái xe: "Gọi xe đêm đắt đỏ lắm, anh qua chỗ em ngủ một đêm đi."

Lý Tung: "...... Được."

Lời nói là vậy, nhưng sao thốt ra từ miệng cô lại nghe chua xót khó tả?

Nhà Diệp Vụ Sơ ở trung tâm thành phố.

Nơi cô ở đầu tiên là một khu nhà trong thôn. Lý Tung khuyên nhủ mấy năm trời, vị tiểu thư này mới chịu thôi tự làm khổ mình, chuyển đến một căn hộ tầng trệt đứng tên anh, trả tiền thuê theo giá thị trường.

Trên danh nghĩa, anh là chủ nhà của cô.

Chợp mắt một lát, Lý Tung đã tỉnh rượu được bảy tám phần.

Cô gái rất quý chiếc xe của anh, trong xe treo túi thơm mùi dễ chịu, thoang thoảng hương thuốc bắc nhẹ nhàng.

Ngoài ra còn có khăn giấy, chăn, mấy đồ trang trí nhỏ nhắn đáng yêu nhưng vô dụng. Toàn là những thứ cô thích.

Nằm ở đây... chẳng khác nào nằm trong vòng tay cô.

"Lý Tung." Cô gọi: "Anh đừng ngủ nữa, cố nhịn một chút, lên nhà rồi ngủ. Em không muốn nửa đêm còn phải xuống phòng bảo vệ nhờ mấy chú khênh anh lên đâu."

Lý Tung: "......"

Hình như có một lần anh say bí tỉ, ngủ như chết. Cô không bê nổi, phải nhờ bảo vệ giúp, hai người bảo vệ cùng hai ông chú đi đường mới miễn cưỡng khiêng được anh vào nhà cô.

Không thể mất mặt thêm lần nữa.

"Anh đi được." Lý Tung nói: "Em đỡ anh một chút."

Cô "Ừ" một tiếng.

Xe rẽ vào khu chung cư, dừng lại êm ái trong bãi đậu ngầm.

Diệp Vụ Sơ mở cửa sau, đưa tay ra: "Em kéo anh dậy."

Hơi nóng tràn vào không gian xe đang lạnh lẽo, tạo nên một cơn lốc nhỏ.

Anh nắm lấy tay cô, hơi ấm từ người con gái truyền qua lòng bàn tay đến tứ chi anh.

Tim đập thình thịch.

Lý Tung nghiêng người, lợi dụng chênh lệch chiều cao, lười biếng tựa hẳn lên người cô.

Cô nhỏ bé hơn anh rất nhiều, bóng cô bị kéo dài ra trên mặt đất, như thể đang thực sự ôm trọn lấy anh.

Diệp Vụ Sơ đi lại khó khăn: "Lý Tung..."

Anh nhắm mắt, tận hưởng hương hoa hồng thoang thoảng trên đỉnh đầu cô: "Sao thế?"

"Nặng... quá..."

Lý Tung: "..."

Oan uổng quá, anh rèn luyện cơ bắp hoàn hảo thế này, sao lại gọi là nặng chứ?

Diệp Vụ Sơ bồi thêm: "...Nặng như sắt ấy."

Quãng đường mấy trăm mét từ thang máy đi vào dài đằng đẵng như cả đời người.

Khổ nỗi Lý Tung lại thuộc tạng người uống say mặt không đỏ, cô chỉ có thể dựa vào hành động để phán đoán mức độ say của anh.

Thấy anh đi đứng xiêu vẹo, Diệp Vụ Sơ đương nhiên hiểu là - say quắc cần câu rồi.

"Thất tình à?" Cô thăm dò.

"Sao có thể?" Lý Tung bĩu môi khinh bỉ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc