Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 28: Cấm ca hát(2)

Trước Sau

break

Hai người này lại cùng đến đây, huống hồ vẫn còn sáng sớm tinh mơ.

Ôn Ngư ngượng ngùng hành lễ, có lần một thì có lần hai, bây giờ nàng đã quen rồi, trên mặt không còn chút xấu hổ nào. Vết đỏ trên mặt Cố Yến cũng đã biến mất.

Nhưng khi Ôn Ngư đang chuẩn bị rời đi, lại có hai nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen tiến vào, hai người họ cùng nhau khiêng vào một… cái khung giường?

Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên trán Ôn Ngư.

Cố Yến đây là… đang làm gì vậy?

Hai nam tử mặc đồ đen kia không phải người của Đại Lý Tự, Ôn Ngư thấy rất lạ mặt. Bọn họ im lặng không nói, sau khi đặt giường xong xuôi liền chắp tay với Ôn Ngư rồi rời đi.

Ánh mắt Ninh Dã đảo qua đảo lại giữa hai người họ, Ôn Ngư chỉ cảm thấy da đầu mình sắp tê dại.

Cuối cùng, vẫn là Ôn Ngư lên tiếng trước. Nàng chỉ vào chiếc giường, rồi lại nhìn Cố Yến, thăm dò hỏi: “Ý của ngài... là sao?”

Cố Yến đáp: “Từ hôm nay, ngươi ngủ ở đây.”

Ôn Ngư: ???

Chết mất thôi! Danh tiết băng thanh ngọc khiết của ngài không cần nữa à!

Nàng sợ hãi nhìn Cố Yến, sợ đến nỗi nói lắp bắp: “Đại Lý Tự thật sự... không tìm nổi một gian phòng trống sao?”

Không ngờ, Cố Yến chỉ đáp: “Ừ.”

Ta nghi ngờ ngài đang lừa ta, nhưng đúng là không có bằng chứng.

Đại Lý Tự đương nhiên không thể nào không có lấy một gian phòng trống, nhưng nguyên nhân trong đó bây giờ chưa thể để Ôn Ngư biết mà nàng cũng không cần phải biết.

Ôn Ngư cảm thấy có gì đó không ổn, nàng bất giác nhìn sang Ninh Dã, lại thấy vẻ mặt của hắn cũng có chút nghiêm túc.

Tuy không hiểu ý hắn, nhưng nghe quan sai bên kia nói vụ án có phát hiện mới, nàng liền vội vàng đi ra ngoài.

Đợi Ôn Ngư đi rồi, Ninh Dã mới nhướng mày, thấp giọng hỏi: “Là Trưởng công chúa?”

Cố Yến gật đầu.

Ninh Dã thở dài, cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Yến. Nét mặt hắn vẫn sắc bén như ngày nào. Thuở thiếu thời, trong nhóm bạn học thân thiết, Cố Yến là người quân tử nhất, cũng là người xuất sắc nhất. Khi còn ở Quốc Tử Giám, chỉ có văn chương của hắn mới có thể khiến các vị lão thái phó lộ vẻ hài lòng.

Bây giờ Ninh Dã thường xuyên phải ra ngoài làm công vụ, mỗi lần trở về, hắn lại cảm thấy vẻ sầu muộn và lệ khí mãi không tan trên mặt Cố Yến dường như lại nặng thêm một chút.

Mấy năm nay Cố Yến đã thay đổi rất nhiều, hắn trở nên lệ khí nặng nề, trầm mặc ít lời. Ban đầu, hắn đúng là không tin Ôn Ngư là ngỗ tác, nhưng sự thật đã chứng minh tiểu cô nương này quả thật có vài phần bản lĩnh.

Thật ra đối với Ninh Dã mà nói, hắn càng hy vọng Ôn Ngư là thiếp của Cố Yến. Nếu vậy, Cố Yến cuối cùng cũng có chút hơi người, không còn cô độc một mình nữa. Nào ngờ người ta lại là ngỗ tác thật, mà điều khiến người ta đau lòng hơn là Trưởng công chúa đã vội vã ra tay.

Rốt cuộc bà ta mong con trai mình tốt lên hay là mong hắn sớm bị mình tức chết đây?

Ninh Dã chưa kịp nói thêm mấy câu, tiếng bước chân đã vọng vào, theo sau là giọng của Ôn Ngư: “Có hai việc. Một là đã tìm được cha mẹ của thi thể thứ ba. Hai là Lý Tham đòi khai báo.”

Thi thể thứ ba tên là Lâm Tiểu Võ.

So với hai thi thể trước, cái chết của Lâm Tiểu Võ thậm chí có thể nói là “ôn hòa”, dù bị siết cổ chết cũng chẳng phải là cách chết gì thống khoái.

Nạn nhân cũng khoảng mười tuổi, cũng là bé trai, sinh nhật cũng vào ngày mùng 9 tháng 9. Điểm khác biệt duy nhất là đứa bé này mới mất tích hai ngày trước. Ôn Ngư sắp xếp lại trình tự thời gian, phát hiện có điểm không hợp lý

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc