Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 27: Cấm ca hát(1)

Trước Sau

break

Vốn dĩ nàng cũng không muốn hỏi, nhưng sắc mặt Cố Yến có chút kỳ lạ, không giống vẻ lạnh lùng im lặng thường ngày của hắn, ngược lại có vẻ hơi mất hồn mất vía.

Chẳng phải phải về chỗ Trưởng công chúa sao, sao lại đột nhiên quay về lại còn bị ăn một cái tát thế này? Ôn Ngư quả thực không kìm được sự tò mò, bèn không nhắm mắt nữa mà ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Một lát sau, Cố Yến thấy nàng vẫn mở tròn mắt, bèn lạnh lùng nói: “Sao không ngủ?”

Ôn Ngư không thể nói rằng vì tò mò chuyện của ngài nên không muốn ngủ, đành thuận miệng đáp: “Hơi khó ngủ một chút.”

Cố Yến không biết đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Không được ca hát.”

Ôn Ngư: “…”

Ngài đang bóp chết giấc mộng của một thiếu nữ đấy!

Nàng yếu ớt lí nhí: “Không… không định hát đâu, nhưng mà đại nhân, ngài va vào tủ sao?”

Cố Yến ngẩn ra, lúc này mới hoàn hồn.

Ôn Ngư mím môi cười: “Tuy đại nhân là nam tử, không để ý dung mạo như nữ tử, nhưng vết va đập nếu không chườm đá một chút, sau đó sẽ càng lúc càng đau đấy.”

“Va phải?” Cố Yến lẩm bẩm.

“Vâng ạ, đêm qua trời mưa, đường hơi trơn trượt cũng là chuyện bình thường, đại nhân nên cẩn thận một chút mới phải. Ta có một bài thuốc dân gian nhỏ, đại nhân có muốn thử không?” Ôn Ngư là người thông minh, chỉ nhìn thấu chứ không nói toạc ra. Hơn nữa, nàng đoán người có thân phận như Cố Yến mà ngày mai lại mang gương mặt thế này ra ngoài, e là sẽ bị người ta bàn tán. Hắn là nam tử, không thể nào lại che khăn trên mặt được.

Tuy ở cùng Cố Yến chưa lâu, nhưng dù sao đêm qua người ta cũng đã cứu nàng một lần, giúp một việc nhỏ không tốn công sức mà thôi.

Cố Yến gần như chậm chạp gật đầu: “Được.”

Thế là Ôn Ngư liền đến nhà bếp xin một chiếc khăn lông thấm nước lạnh và một quả trứng gà luộc nóng. Người khác hỏi nàng định làm gì, nàng thuận miệng bịa vài câu rồi lừa cho qua.

Nàng nhanh chóng quay lại phòng của Cố Yến. Hắn đang hơi khép mắt, trông rất mệt mỏi.

Ôn Ngư đưa khăn và trứng gà cho hắn, nói: “Ngài lấy khăn này chườm trước đi, cứ giữ yên đừng động đậy, đợi đến khi cảm thấy hết lạnh thì lấy quả trứng gà này lăn trên mặt.”

Cố Yến đang định bóc vỏ trứng gà: “…”

Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với Ôn Ngư.

Ôn Ngư khẽ thở dài, hỏi: “Đại nhân đói bụng sao?”

Trên đường về đúng là hắn chẳng ăn gì cả.

Mỗi lần đến phủ Trưởng công chúa, hắn đều tức giận mà về. Dù sao cũng là tình mẫu tử mười mấy năm, mỗi khi đối đầu gay gắt, quá khứ lại như những lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào tim hắn.

Phép thử máu… phép nghiệm xương… Hắn vô thức đưa cổ tay lên, giá như có thể lột bỏ cả da thịt xương cốt này đi thì thật sạch sẽ.

Ôn Ngư đã lấy thêm một quả trứng gà nữa, chẳng nói chẳng rằng đã ấn chiếc khăn lên má hắn.

“Tự ngài giữ lấy, quả trứng này cũng đừng ăn nữa, cứ làm theo lời ta nói lúc nãy.” Ôn Ngư dặn dò xong xuôi, liền quay về chỗ ngủ của mình. Về nguồn gốc vết đỏ trên mặt hắn, về việc tại sao đêm nay vốn phải về phủ mà lại quay về Đại Lý Tự nghỉ ngơi, nàng sẽ không hỏi thừa một chữ nào.

Sống ở trên đời, vốn phải biết giữ khoảng cách giữa người với người. Dù cho đến giờ nàng không cảm thấy Cố Yến là người đáng sợ, ngược lại người ta rất có lý lẽ, còn nàng thì có vẻ vô lý hơn.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngư vẫn không thấy Cố Yến đâu, chăn đệm trên giường cũng chưa hề được động đến. Ôn Ngư thu dọn đồ đạc của mình như thường lệ, đang chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp Cố Yến và Ninh Dã đi tới.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc