Kinh Hoa Nữ Ngỗ Tác - bản dịch Đường Đường

Chương 25: Đội ngũ cầu con(1)

Trước Sau

break

Chỉ nghe một tiếng "Bốp!", cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Ôn Ngư mở to mắt nhìn, Ninh Dã cũng khẽ nhíu mày.

Nhưng điều đáng sợ hơn không phải là người nam tử kia mà là phản ứng của đám nữ tử này. Hắn vừa tát vừa mắng: "Mụ điên, đồ mụ điên này! Đi! Về nhà với tao!"

Ôn Ngư đảo mắt, lập tức nói khẽ: "Chúng ta lại xem thử."

Ninh Dã là người của quan phủ nên đương nhiên muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Ôn Ngư lại lén kéo tay áo hắn, không cho hắn hành động.

Người nam tử tát liền ba cái mà vẫn chưa hả giận, cũng vì vậy mà đội ngũ này dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Mười một người nữ tử đi đầu đều quay lại, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

Cảnh tượng này có thể dùng hai từ "quỷ dị" để hình dung.

Bọn họ không hề ngăn cản hắn đánh đập bạn của mình, tứ chi không hề động đậy, đầu gối đã trầy da rớm máu như thể bị đóng đinh xuống đất. Cả đám đồng loạt quay người lại, dùng ánh mắt tựa rắn độc nhìn chằm chằm hắn.

Ôn Ngư nổi hết cả da gà.

Mà người nữ tử bị đánh cũng không hề phản kháng, ánh mắt nàng ta đờ đẫn. Sau khi bị tát mấy cái, người chồng muốn lôi nàng ta đi nhưng kéo thế nào cũng không được. Hắn dùng tiếng địa phương chửi mấy câu nhưng người kia vẫn vô tri vô giác.

Lúc này, ở bên kia đường có người bán hàng rong hôm qua đã bán kẹo hồ lô cho Ôn Ngư. Thấy nàng và Ninh Dã đứng cùng nhau với vẻ mặt tò mò, hắn liền tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu cô nương, cô phải cẩn thận, đừng lại gần bọn họ quá."

Ôn Ngư hỏi: "Vì sao vậy?"

Chủ quán nói: "Mấy người nữ tử này đáng sợ hơn cô tưởng nhiều, họ điên cả rồi, không nghe người khác nói cũng chẳng nhìn thấy người đi đường. Có bị đánh cũng không biết phản kháng, kéo cũng không đi."

Ôn Ngư nghe ra ý của hắn, nàng chỉ về phía người chồng vẫn đang tức giận mắng chửi: "Tình huống này thường thấy lắm sao?"

Người bán hàng rong cười: "Nhiều là đằng khác. Thời gian đầu ngày nào cũng có chồng của mấy người nữ tử này đến chửi mắng, muốn đưa người về, nhưng bọn họ dầu muối không ngấm. Dù có đưa về được thì chẳng bao lâu sau họ cũng tự chạy đến chỗ bị đánh gãy chân để quỳ lại từ đầu, nửa đêm còn làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Tính ra, bọn họ làm vậy cũng được một tháng rồi."

Thảo nào... người dân kinh thành đã thấy nhiều.

Ôn Ngư trầm ngâm một lát. Lúc này, người chồng dường như đã hiểu rằng không thể cứu vãn được vợ mình nữa. Hắn đánh mắng thế nào cũng vô dụng, kéo cũng không về, liền hùng hổ bỏ cuộc, sắc mặt xám xịt bỏ đi.

Hành trình của những nữ tử này lại bắt đầu.

Ôn Ngư từng nghĩ đến việc bắt chuyện với họ nhưng thấy tên kia đánh chửi mà họ không có chút phản ứng nào, nàng liền từ bỏ ý định.

Hỏi cũng chẳng được gì, lỡ gây chuyện không hay lại biến khéo thành vụng.

Người dân kinh thành đã quá quen với những người này, đợi đội ngũ của họ đi qua, họ lại tự giác bày hàng ra.

Ôn Ngư vừa hay cũng đói bụng, bèn... nhìn về phía Ninh Dã.

"Ninh đại nhân, ngài đói không?"

Ninh Dã ngạc nhiên: "Cố đại nhân chưa trả tiền công cho cô sao?"

Ôn Ngư ngập ngừng: "À... hình như là..."

Trên người nàng không có một đồng nào.

Ninh Dã thở dài, lẩm bẩm: "Là Diễn Chi không phải..." rồi nói: "Thôi được, cô muốn ăn gì, ta mua cho."

Diễn Chi là ai? Ôn Ngư có chút mờ mịt, nhưng chuyện của người ta nàng cũng không thể hỏi dồn. Tuy Ninh Dã chịu mời cơm nhưng nàng và hắn dù sao cũng không thân quen lắm, để người ta mời mình ăn cơm thì ngại quá. Nàng nghĩ rồi nói: "Hay là Ninh đại nhân cho ta mượn ít bạc được không?"

Ninh Dã cong môi cười, lấy ra túi tiền thêu hình cành tùng, tung hứng trên tay: "Mượn bao nhiêu?"

Ôn Ngư không nói hai lời, quay sang hỏi người bán hàng ở sạp bên cạnh có món bánh nhân thịt và cải khô: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền một cái?"

Ông chủ nheo mắt, giơ năm ngón tay: "Năm văn!"

Ôn Ngư nhìn Ninh Dã: "Mượn năm văn."

Ninh Dã: "..."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc