Nàng và vị đại thẩm cùng ra khỏi phòng, đi tới sân trong. Vị đại thẩm lúc này mới coi như hoàn hồn đôi chút, bà không ngừng vỗ ngực, miệng luôn miệng kêu lên: “Hai vị rốt cuộc là người phương nào vậy? Người mang kiếm kia trông đáng sợ quá.”
Ôn Ngư cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Chúng ta là người của Đại Lý Tự. Lý Lão gia đến báo án, nói rằng đứa bé mà con gái ông ta vừa sinh đã mất tích.”
Nàng không nói ra toàn bộ sự thật, chỉ muốn xem vị đại thẩm này còn biết được những gì. Dân chúng ngoài phố đâu phải ai cũng khuôn phép như vậy. Lý Tham lại chẳng phải quan to hay quý nhân gì, hành động thì kỳ quặc, e rằng vị đại thẩm này trong lòng đã đoán già đoán non không biết bao nhiêu lần rồi.
Vị đại thẩm vừa nghe là người của quan phủ thì càng sợ đến mức tay chân run rẩy. Bà chưa từng trải sự đời, lại càng chưa bao giờ dính dáng đến kiện tụng thế này nên vô cùng căng thẳng. Ôn Ngư cũng kiên nhẫn, chậm rãi lắng nghe bà nói.
“Cô nương... ta thật sự không biết gì đâu. Bảy ngày trước, Lý lão gia đưa cho ta mười lượng bạc và bảo ta ở lại đây, mỗi ngày chỉ phụ trách sắc thuốc và cho Lý Kiều uống thuốc, những việc còn lại đều không cần ta quan tâm. Ta thấy người Lý Kiều bẩn quá, cũng không được tắm rửa, có lúc còn đi vệ sinh ngay trên giường.”
Vị đại thẩm cố gắng giải thích cho mình, nói tiếp: “Vì vậy nên toàn là ta chủ động thay đệm chăn cho Lý Kiều rất nhiều lần, chứ Lý lão gia thì trông có vẻ chẳng hề bận tâm đến những chuyện này.”
Ôn Ngư lại hỏi: “Thuốc đó có vấn đề... bà cũng đoán ra được, phải không?”
Vị đại thẩm ngập ngừng một lát, cẩn thận liếc nhìn về phía căn phòng rồi chậm rãi gật đầu.
“Ta... cũng là người từng sinh con, tuy không hiểu y thuật nhưng cũng từng nghe người ta nói, nữ tử sau sinh cơ thể suy nhược, đừng nói là dùng xạ hương, chỉ ngửi thôi cũng không được. Thế mà trong phòng này, mùi xạ hương lại nồng như vậy, nếu không phải ta đã sinh con từ lâu rồi thì có lẽ cũng chẳng dám đến đây.”
Vị đại thẩm tuy không biết chữ, ít học nhưng không phải là không có kiến thức thường thức. Xạ hương đúng như tên gọi của nó, có mùi thơm rất rõ rệt. Lý Kiều trông còn rất trẻ, cha nàng hẳn cũng không muốn con gái mình sau này bị vô sinh, nhưng thấy thái độ của Lý lão gia đối với Lý Kiều, bà lại không dám nói nhiều.
“Thuốc này một ngày phải cho uống ba lần, nhưng thực ra hơn phân nửa đều bị đổ ra ngoài cả.”
Ôn Ngư suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nếu thật sự là lão gia Lý cố ý làm vậy, thì hắn cần gì phải đến Đại Lý Tự báo án? Lại còn là chính hắn chủ động muốn đưa Cố Yến và nàng đến đây xem xét. Nếu muốn che mắt thiên hạ để có được danh tiếng tốt, thì ngay cả vị đại thẩm này cũng có thể đoán được vị thuốc không ổn, thủ đoạn này... cũng quá vụng về rồi.
Ôn Ngư lại hỏi: “Vị thầy thuốc mà Lý lão gia nói đã đến đây bao giờ chưa, bà có từng thấy không?”
Vị đại thẩm gật đầu: “Gặp qua một lần, nhưng không nói chuyện. Hôm đó là lúc chạng vạng, Lý lão gia dẫn một người mặc trường bào đi vào, ta thấy người nọ lưng đeo một hòm thuốc. Lý lão gia bảo ta ra ngoài, nên ta liền đi ra ngoài.”
Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Ôn Ngư cười trêu chọc: “Bà không nghe lén à?”
Vị đại thẩm đỏ mặt: “Sao ta có thể làm chuyện đó được!”
“Thật không?” Ôn Ngư nghiêng đầu.
Vị đại thẩm liếm môi, miễn cưỡng thừa nhận: “Có... nghe lén một chút, nhưng cũng không nghe thấy gì. Vị thầy thuốc kia chỉ nói vài câu như nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc đầy đủ, đến mạch cũng không bắt đã vội đi rồi.”
Ôn Ngư có trực giác rằng vị thầy thuốc này có vấn đề. Là một thầy thuốc mà lại có thể kê ra một đơn thuốc như vậy, rất khó để nói rằng đây không phải là mưu tài hại mệnh.
Vị đại thẩm cũng chỉ ở đây có bảy ngày, hỏi thêm nữa cũng không ra được gì. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng “két” một tiếng, cửa phòng bên kia mở ra, Cố Yến bước ra. Theo sau hắn là Lý Tham, cả người mồ hôi đầm đìa.
Ôn Ngư ngơ ngác.
Cố Yến lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, lãnh đạm nói: “Áp giải hắn về.”