Nửa đêm canh ba, trai đơn gái chiếc, hát hò cái gì chứ?
Lỡ như bị người khác nghe thấy thì giải thích thế nào đây?
Nhưng Ôn Ngư đã quyết thì phải làm tới cùng, nàng thành khẩn nói: “Đại nhân, thật ra ta rất muốn hát.”
Cố Yến thầm nghĩ đầu óc cô nương này chắc có vấn đề, nhưng hai người ở chung một phòng, cứ lúng túng nhìn nhau thế này cũng không phải cách. Hắn bèn xua tay: “Ngươi thật sự biết hát à?”
Ôn Ngư vô cùng tự tin, nàng gật đầu: “Đương nhiên.”
Nàng vốn xinh đẹp, dù gương mặt nhỏ nhắn lúc này không son phấn nhưng vẫn là một mỹ nhân thanh tú. Giọng nói của nàng khi cất lên cũng rất mềm mại, Cố Yến vốn lười nghe nàng hát nên cũng không để ý, cho đến khi nàng cất giọng...
Ôn Ngư hát xong câu đầu tiên, Cố Yến chau mày, trong mắt xuất hiện lửa giận.
Ôn Ngư hát xong câu thứ hai, Cố Yến nhìn nàng với vẻ mặt khó coi.
Ôn Ngư không hề để ý đến biểu cảm của hắn, mãi cho đến khi Cố Yến không nhịn được đưa tay lên môi, ho khan vài tiếng.
Ôn Ngư liếc nhìn hắn, đang định hát tiếp thì Cố Yến sa sầm mặt cắt ngang: “Được rồi.”
Hai người im lặng một lúc, Cố Yến đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ bên kia, rút ra một quyển sách ném cho nàng.
Một quyển sách bay tới đập vào đầu khiến Ôn Ngư ngơ ngác. Nàng vội bắt lấy xem, thì ra là cuốn “Văn Thù Tâm Kinh”.
Ôn Ngư: ???
“Đây là ý gì?” Ôn Ngư mờ mịt.
Cố Yến ngồi lại trên giường, cũng tự mình mở một quyển sách ra, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không ngủ được thì đọc sách đi.”
Ôn Ngư hoàn hồn, Cố Yến đây là đang chê nàng hát khó nghe!
Nàng ấm ức nói: “Nhưng ta muốn cảm ơn đại nhân đã cho ta ở nhờ mà.”
Là một cao thủ xã giao, Ôn Ngư không muốn nợ ân tình của ai, Cố Yến cho nàng một nơi trú chân, nàng thật sự rất cảm kích.
Cố Yến lạnh nhạt đáp: “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, không cần để tâm. Ngươi không hát đã là lời cảm ơn lớn nhất rồi.”
Ôn Ngư: “...”
Cả đời này nàng chưa từng chịu đả kích lớn như vậy.
Dù tính ra thì cuộc đời này của nàng mới bắt đầu chưa được một ngày, mà cả ngày hôm nay nàng chỉ toàn chạy đôn chạy đáo và nghiệm thi.
Nàng trông như một chiếc bánh dẻo nhỏ đang tủi thân, mở cuốn “Văn Thù Tâm Kinh” ra, chưa đọc được hai dòng đã buồn ngủ rũ rượi, ngủ say như chết.
Sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ từ từ chiếu lên mi mắt, Ôn Ngư mở mắt ra, Cố Yến không có ở đây, cũng không biết đã đi đâu, chăn đệm trên giường cũng không có vẻ gì là đã có người động vào.
Chẳng lẽ tối qua hắn không ngủ ở đây?
Ôn Ngư căng thẳng, tội lỗi, tội lỗi, mình lại chiếm chỗ của chủ nhà mất rồi sao?
Nàng chống người ngồi dậy. Vốn dĩ nàng ngủ mà không thay quần áo nên sáng nay cũng chỉ có mái tóc hơi rối một chút. Nàng dùng tay vuốt lại mái tóc, rồi uể oải ngáp một cái. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, người nọ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cửa này sao lại thế này? Không xong rồi, đại nhân còn ở bên trong, đại nhân, ngài không sao chứ, đại nhân!”
Ngay sau đó, hắn liền xông vào!
Ôn Ngư vừa kịp ngậm miệng lại.
Nàng có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại ở trong phòng một người nam nhân, rồi sáng sớm tinh mơ lại cùng một người nam nhân khác mắt to trừng mắt nhỏ.
Cả hai đều không nói gì, không khí vô cùng kỳ quặc.
Mãi cho đến khi Ôn Ngư giả vờ như không có chuyện gì mà vẫy tay: “Ninh đại nhân, chào ngài.”
Ninh Dã cũng không kiểm soát nổi vẻ mặt của mình, đành cứng đờ giơ tay lên: “Chào... Chào cô.”
Tâm lý của Ôn Ngư quả thật vững vàng, nàng chỉ xấu hổ một lát rồi tự mình đứng dậy gấp chăn đệm cất vào tủ. Ngay sau đó, lại có tiếng bước chân vang lên, hai người cùng nhìn ra cửa, là Cố Yến đã trở về.