Kim Ốc Tỏa Ngọc

Chương 44

Trước Sau

break

Không ngờ Thế tử nhà y lại chính là một tên mê sắc đẹp!

Chiếc thuyền mui bạt nhỏ chậm rãi lướt trên mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua làm rung rinh những bông hoa trắng trên mặt hồ, cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên vậy.

Cố Tuế An và Mộ Hành Tắc ngồi đối diện nhau ở mũi thuyền, ở giữa đặt một cái lò nhỏ. Phía trên lò nhỏ là một vỉ sắt mà Cố Tuế An đã đặc biệt nhờ người làm.

Ngay cạnh lò nhỏ còn đặt một chiếc bàn thấp. Trên bàn thấp là những món ăn cần nướng mà Cố Tuế An đã bảo mang theo.

Lửa đã được Xuân Lan nhóm lên. Cố Tuế An đặt ấm trà lên trên, sau đó cho thêm vài củ khoai lang và khoai tây vào. Những thứ này cần nướng lâu hơn nên được cho vào trước.

Sau đó, nàng cho thêm vài quả hồng lên.

Mộ Hành Tắc tò mò hỏi: “Cố cô nương, khoai lang và khoai tây này ta biết cần phải nướng chín mới ăn được, nhưng quả hồng này có thể ăn sống rồi, sao còn phải nướng?”

Cố Tuế An nhìn vẻ mặt đầy tò mò của Mộ Hành Tắc, rồi nàng cười đáp: “Hồng này nướng chín còn ngon hơn, thơm ngọt dễ ăn, còn có cả lớp nhân chảy nữa. Lát nữa chín rồi công tử nếm thử xem.”

Thực ra, món nàng thích nhất khi ngồi quanh lò nấu trà là kẹo kẹo bông gòn nướng, nhưng thời cổ đại này căn bản không có thứ đó, nàng cũng không biết làm, e rằng cả đời này cũng không có cách nào ăn được nữa.

Không biết sau khi nàng chết có thể xuyên về thế giới cũ được không. Nếu có thể, vậy thì nàng có được tính là sống thêm một kiếp không?

Nếu vậy, thì nàng cũng xem như là có lợi rồi.

“Cách ăn này ta thấy lần đầu tiên, cô nương biết đến từ đâu vậy?”

Cố Tuế An tiếp tục đặt hạt dẻ lên vỉ sắt: “Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì tự mình sáng tạo ra thôi.”

Mộ Hành Tắc nhìn những hạt dẻ, cũng bắt chước Cố Tuế An đặt hạt dẻ lên vỉ sắt. Đôi mắt hoa đào ngập tràn ý cười nói: “Cố cô nương quả là nghiên cứu rất sâu về ẩm thực.”

“Cũng thường thôi, cũng thường thôi.” Nàng chỉ là thích ăn mà thôi.

Trò chuyện một lúc thì quả hồng đã chín: “Mộ công tử, hồng chín rồi, công tử nếm thử trước đi, cẩn thận kẻo bỏng tay đấy.”

Cố Tuế An dùng kẹp tre gắp một quả hồng đặt vào cái đĩa trước mặt Mộ Hành Tắc, sau đó đôi mắt trong suốt của nàng xoay tròn nhìn Mộ Hành Tắc.

Mộ Hành Tắc nhìn quả hồng đã nướng chín này thì có chút mới lạ, sau đó lại nghĩ đến việc đây là Cố Tuế An gắp cho chàng ta, đột nhiên chàng ta có chút không nỡ ăn. Đây là lần đầu tiên nàng gắp đồ ăn cho chàng ta, rất đáng để lưu giữ đấy.

Cố Tuế An thấy đối phương do dự, liền hỏi “Sao vậy, công tử không thích sao?”

“Không phải, vừa rồi có hơi nóng, ta nếm thử ngay đây.” Nói xong, chàng ta cầm quả hồng lên và nếm thử một miếng.

Ánh mắt của chàng ta chợt sáng lên, quả hồng đã nướng chín này vừa ngọt lại vừa dẻo: “Ngon thật đấy, mùi vị này đúng là không tồi.”

“Tất nhiên rồi, lát nữa còn có quýt và táo tàu nữa, công tử đều có thể nếm thử.” Thức ăn được người khác yêu thích, nên nàng cũng thấy rất vui.

Mộ Hành Tắc ăn xong một miếng thì ngước mắt lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp và ngập ý cười của thiếu nữ, lập tức ngây người, hai tai hơi ửng đỏ.

Thật… thật đẹp.

Cố Tuế An không chú ý đến sự khác thường của Mộ Hành Tắc, nàng gọi nha hoàn của mình: “Tứ Hỷ, Xuân Lan, Chiêu Hạ, các ngươi lại đây ăn cùng đi.”

Gọi xong mấy người, nàng lại nhìn người đàn ông áo xám đang đứng cách đó không xa, ở sau lưng của Mộ Hành Tắc.

“Mộ công tử, có thể cho thị tòng của công tử đến ăn cùng không, ngồi quanh lò nấu trà thì phải đông người mới vui.”

Đầu óc của Mộ Hành Tắc vẫn còn tràn ngập hình ảnh đôi mắt của nàng vừa rồi nhìn mình, nghe thấy lời này mới hoàn hồn trở lại.

Chàng ta thầm mắng mình trong lòng, sao lại vô dụng đến thế!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc