Kim Ốc Tỏa Ngọc

Chương 43

Trước Sau

break

Hai tay của Chiêu Hạ ôm kiếm, mặt không chút biểu cảm, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Theo cách nói của Cố Tuế An, chính là cực kỳ ngầu!

Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến hồ Minh Nguyệt.

Hồ Minh Nguyệt rất lớn, đẹp đến mức khiến người ta say đắm. Thời cổ đại không có bất kỳ ô nhiễm nào nên nước hồ trong vắt thấy đáy, giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh, mây trắng và những ngọn núi xung quanh.

Trên mặt hồ còn trôi nổi những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết, huyền ảo như trong mơ, quả thực là một viên minh châu rực rỡ mà ông trời vô tình đánh rơi xuống nhân gian.

Cố Tuế An vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ mặc y phục đỏ đó. Bên cạnh còn theo một người đàn ông áo xám mang đao, trông giống như một thị tòng vậy.

Lúc này thiếu niên đang lười biếng dựa vào một gốc cây lớn, thấy Cố Tuế An đến, hai mắt của chàng ta sáng lên, sau đó sải bước đi về phía nàng.

“Cố cô nương, nàng đến rồi.” Mộ Hành Tắc mặt đầy ý cười vẫy tay với Cố Tuế An, nụ cười như gió núi, tươi tắn và rạng rỡ.

“Mộ công tử, đã để ngươi chờ lâu.” Cố Tuế An cười đáp. Mộ Hành Tắc này quả thực là một thiếu niên như ánh mặt trời, ngay cả những người đang có tâm trạng không tốt, khi nhìn thấy nụ cười của chàng ta thì tâm trạng cũng sẽ tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Nàng cũng thích kết bạn với những người lạc quan và tươi sáng như vậy.

Mộ Hành Tắc dừng lại ở khoảng cách cách Cố Tuế An một bước, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô nương trước mặt, tim chàng ta đập thình thịch không ngừng. Đôi mắt hoa đào ngập tràn ý cười nói: “Không đâu, tại hạ cũng vừa mới đến không lâu. Cố cô nương, thuyền đã thuê xong rồi, hay là chúng ta lên thuyền trước đi.”

Mộ Hành Tắc nói xong chỉ tay về phía con thuyền ở bờ.

Người đàn ông áo xám là thị tòng Thanh Huyền của Mộ Hành Tắc, theo sát bên cạnh nhìn Thế tử nhà mình, khóe miệng co giật. Nụ cười của Thế tử nhà y quả thật quá mức rẻ tiền rồi.

Cố Tuế An nhìn theo hướng Mộ Hành Tắc chỉ, ở đó đậu một chiếc thuyền mui bạt khá lớn. “Được, nhưng Mộ công tử chờ một lát, ta còn mang theo một vài thứ.”

Cố Tuế An nói xong liền quay người dặn dò người đánh xe chuyển cái lò nhỏ từ trên xe ngựa xuống, rồi chuyển lên chiếc thuyền mui bạt đó.

Xuân Lan xách một giỏ thức ăn cũng đi theo rồi leo lên thuyền mui bạt trước.

“Cố cô nương, vì sao nàng lại mang theo cả lò và thức ăn, ta đã bảo người chuẩn bị sẵn bánh ngọt rồi mà.” Mộ Hành Tắc nhìn cái lò nhỏ nghi hoặc hỏi.

“Chèo thuyền trên hồ tự nhiên phải ngồi quanh lò để nấu trà và nướng một vài món mới có cái hay riêng chứ. Nếu không thì chỉ ngắm cảnh và đi thuyền thôi thật vô vị biết bao.” Cố Tuế An cười giải thích.

“Vây lò nấu trà ư? Đây là phương thức nấu trà mới đang thịnh hành ở Kinh đô sao?”

“Mộ công tử lát nữa sẽ biết, hay là chúng ta lên thuyền trước đã.” Nàng cũng lười giải thích, lát nữa khi nướng thì chàng ta sẽ biết thôi.

“Được.” Mộ Hành Tắc gật đầu, sau đó cả hai người đều bước lên thuyền.

Tứ Hỷ thấy cô nương nhà mình đã lên thuyền, thì cũng theo Chiêu Hạ lên theo.

Thanh Huyền đi sau cùng, y nhìn bóng dáng đôi nam nữ đi trước thì thầm thì chê bai.

Hèn chi, y mới nói Thế tử nhà mình sáng nay sao lại cứ thay quần áo trang điểm liên tục như chim công xòe đuôi, hóa ra là đã có cô nương mà mình vừa ý rồi à.

Vương phi nhà y mà biết chuyện này thì không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Thế tử nhà y nhìn thì có vẻ dễ gần, nhưng thực chất tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, những tiểu cô nương ở Giang Nam, Thế tử chẳng hề để mắt tới một ai.

Không ngờ mới đến Kinh thành một chuyến, mà lại đánh mất cả trái tim cho người ta rồi.

Tuy nhiên, dung mạo của cô nương mà y vừa nhìn qua quả thật không phải loại tuyệt sắc thông thường, y chưa từng thấy ai có dung mạo lộng lẫy hơn cô nương đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc