“Ngươi làm sao vậy?
Nàng còn dám hỏi “ngươi làm sao vậy?”
Huyền Tiêu nghiến răng: “Hạ độc ta xong, còn dám xuất hiện trước mặt ta?”
Thanh Châu vẻ mặt ngơ ngác: “Hạ độc? Ta không có, khi nào?” Nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của nàng, người không biết chuyện còn tưởng oan uổng cho nàng.
Huyền Tiêu nắm lấy tay nàng, ấn vào bụng mình. Da thịt tiếp xúc, Thanh Châu cảm nhận được độc tố đang chạy loạn trong đan điền tràn đầy linh khí, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.
Huyền Tiêu hất tay nàng ra: “Ngươi còn gì để nói?”
Thanh Châu vẻ mặt mơ màng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, xông lên ôm lấy cánh tay hắn: “Huyền Tiêu! Ngươi, ngươi đừng giận, ta biết rồi, là lần trước ở Diễm Quỷ Từ, ta vô ý cắn ngươi một cái. Nhưng ta thề, tuyệt đối không phải cố ý.”
Huyền Tiêu không muốn để nàng ôm mình, nhưng Thanh Châu lại bám chặt lấy hắn. Huyền Tiêu thấp giọng uy hiếp: “Vân vũ một lần, ngươi liền cho mình là đặc biệt sao?”
“Yêu vẫn là yêu, trong mắt ta không khác gì nhau.”
Ánh mắt Thanh Châu thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng vẫn kiên định nói: “Ngươi đừng vội, độc này có cách giải, ta biết làm thế nào, ta sẽ giúp ngươi giải độc.”
Huyền Tiêu nhẫn nại nghe nàng nói: “Ngươi hôn ta một cái.”
Huyền Tiêu: “…”
Hắn cười lạnh.
“Thật mà, ngươi hôn ta một cái sẽ biết.” Thấy hắn xoay người, Thanh Châu cũng đi tới trước mặt hắn, dang tay chặn lại.
Xà độc công tâm, Huyền Tiêu rên lên một tiếng, ôm ngực.
Hắn lau máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Xà yêu, trước khi ta lấy mạng ngươi, hãy biến khỏi đây, nếu không…”
Chưa kịp nói “nếu không” thì đã bị xà yêu to gan lớn mật này ôm lấy mặt, nhón chân hôn lên môi.
Huyền Tiêu kinh ngạc mở to mắt. Thanh Châu nhân cơ hội cạy mở môi hắn, đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi mềm mại, vụng về quấn lấy lưỡi hắn.
“Buông, ưm!”
Huyền Tiêu nắm lấy eo nàng, muốn kéo con rắn này ra. Nhưng vừa kéo ra một chút, Thanh Châu lại dán lên, lần này còn quá đáng hơn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Đôi chân mềm dẻo như rắn, siết chặt lấy hắn.
Hắn đường đường là thiếu gia Tróc Yêu thế gia, vậy mà bị một xà yêu cưỡng hôn, nói ra ai dám tin?
Huyền Tiêu muốn đẩy lưỡi nàng ra, nhưng xúc cảm này, lạnh lẽo, đầu lưỡi chia làm hai… Nàng vậy mà biến lưỡi thành lưỡi rắn.
Huyền Tiêu sắc mặt tái mét, nắm chặt chuôi Long Tuyền kiếm, không chút do dự rút ra——
Thanh Châu lập tức nhảy xuống, lăn một vòng, né tránh công kích, rồi lại nhảy lên xà nhà.
“Đừng giận, ta là muốn giúp ngươi giải độc.” Thanh Châu ho khan hai tiếng, phẩy tay xua bụi: “Ngươi thử xem, xà độc có phải đã giảm bớt rồi không?”
Huyền Tiêu dừng lại, nội thị bản thân, quả nhiên, luồng khí nóng trong đan điền đã lắng xuống.
Thanh Châu treo ngược trên xà nhà, nghiêm túc nói: “Giải dược duy nhất của loại độc này là dịch thể của ta. Nếu ngươi giết ta, sẽ không ai giải độc cho ngươi nữa.”
Huyền Tiêu cứng đờ, ánh mắt giằng xé giữa sát ý và thỏa hiệp, cuối cùng cũng thu kiếm lại, dùng tay áo lau miệng.
Thấy sát ý của hắn đã giảm, Thanh Châu mới dám từ trên xà nhà xuống, rụt rè lại gần: “Huyền Tiêu, đừng lo, trước khi giải được độc cho ngươi, ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi.”
Thân thể mềm mại, thơm tho, nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Người trúng độc là Huyền Tiêu, nhưng Thanh Châu mới giống như người sắp chết nếu rời xa hắn.
Huyền Tiêu bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, đi tới bàn, rạch một đường trên ngón tay mềm mại. Máu tươi chảy ra, nhỏ vào chén trà.
Hẳn là rất đau, nhưng xà yêu lại ngoan ngoãn cụp mắt, không nói một lời.
Huyền Tiêu nhìn nước trà đỏ tươi, bưng lên, uống cạn.
Máu, cũng là một loại dịch thể…
Một chén huyết trà vào bụng, chút dục hỏa còn sót lại cũng biến mất. Xà yêu quả nhiên không lừa hắn, trên đời chỉ có dịch thể của nàng mới giải được xà độc.
Nhưng trao đổi dịch thể, không nhất thiết phải hôn môi.
Huyền Tiêu lấy ra một lá bùa, búng tay đốt cháy, khẽ niệm chú. Lá bùa cháy sáng rực giữa không trung, hóa thành một sợi dây đỏ, quấn quanh tay Thanh Châu.
Thanh Châu giơ tay lên, tò mò lắc lắc, chuông bạc trên dây đỏ rung lên leng keng, mơ hồ có kim quang lấp lánh.
“Đây là Truy Âm Phù.” Huyền Tiêu lạnh lùng nói: “Trong chuông không có lõi, dù ngươi ở đâu ta cũng có thể nghe thấy. Trừ khi ngươi tự hủy tu vi, chặt tay, nếu không ngươi sẽ luôn bị ta giám sát.”
“Trước khi giải được xà độc, đừng hòng chạy trốn.”
“…”
Thanh Châu áp sợi dây vào ngực.
Huyền Tiêu ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà, rửa sạch mùi máu trong miệng.
Trước khi giải được xà độc, hắn sẽ không để xà yêu rời đi. Nhân cơ hội này, hắn cũng có thể điều tra mục đích của xà yêu này, và thế lực sau lưng nàng.
Một yêu quái sao dám ở bên cạnh Tróc Yêu sư? Sau lưng nàng nhất định có kẻ thù của Huyền gia.
Còn sau khi giải được xà độc… Huyền Tiêu nheo mắt, sát ý lóe lên. Hắn liếc nhìn Thanh Châu, chắc nàng đang tức giận và ủy khuất lắm…
Thanh Châu nghịch chuông bạc trên dây, vẻ mặt thích thú: “Oa, nó không có lõi mà vẫn kêu được, thật thần kỳ.”
Nàng cười khúc khích hai tiếng, ngồi lên đùi Huyền Tiêu, hôn chụt lên má hắn: “Cảm ơn Huyền Tiêu, ta rất thích món quà này.”
Vẻ mặt Huyền Tiêu phức tạp.
Kẻ thù sau lưng nàng là ai không biết, nhưng hắn tốn công phái tới một tên ngốc làm nội gián, Huyền Tiêu cũng bắt đầu thấy thương cho bọn chúng.
Thanh Châu chơi một lúc thì kêu đói. Dù sao cũng phải nuôi nàng để giải độc, Huyền Tiêu không thể để nàng chết đói. Hắn đứng dậy: “Ngươi ăn được đồ ăn của loài người sao?”
Mắt Thanh Châu sáng lên: “Ta thích ăn gà lá sen, ngó sen chiên giòn, giò heo kho, còn có bánh trôi hoa quế ngọt ngào…”
Huyền Tiêu dẫn nàng xuống lầu. Con rắn này đúng là người nhớ ăn không nhớ đánh, vừa rồi Huyền Tiêu mới rạch tay nàng, cho nàng một bát bánh trôi ngọt là quên hết.
Năm trăm tuổi rồi mà ngây thơ như thiếu nữ mới lớn.
Chủ quán cười tủm tỉm: “Hai vị thật ân ái.”
Huyền Tiêu: “…Ừ, coi như vậy đi.”