Gà lá sen được bưng lên, Thanh Châu cầm đũa chuẩn bị ăn thì một tờ tiền giấy bay từ ngoài cửa sổ vào, rơi trúng đĩa thức ăn.
“Cái gì vậy, thật đáng ghét.” Thanh Châu gắp tờ tiền ra, nhăn mũi ném đi. Nhưng càng nhiều tiền giấy màu vàng đồng bay vào, như tuyết rơi.
Tiếng kèn ai oán vang lên từ cuối phố, một đoàn người mặc đồ trắng khiêng một chiếc quan tài đen kịt đi trên đường, cờ trắng phấp phới, tiền giấy bay lả tả.
“A, đây là đứa con trai thứ ba của Trần viên ngoại chết rồi sao?” Từ bàn bên cạnh, có tiếng người nói nhỏ.
“Già mới sinh con, vậy mà con trai lần lượt chết hết, thật đáng thương.”
“Không chỉ con trai, tháng trước còn chết một ŧıểυ thiếp, cô nương nhà họ Lý, tối hôm trước mới cưới về, sáng hôm sau đã không còn, ngươi nói thảm không? Vừa thảm vừa đáng sợ.”
“Xì, nhà Trần viên ngoại dạo này chết nhiều người quá, có phải, có phải bị thứ gì đó bám lấy rồi không?”
Người đối diện nghiêm mặt quát: “Suỵt, giữa ban ngày ban mặt, đừng nói mấy chuyện này.”
Hai người dừng lại, chuyển sang nói chuyện khác, bàn tán về cô nương mới đến lầu xanh.
Huyền Tiêu xoay xoay chén trà, vẻ mặt trầm tư.
“Huyền Tiêu, ăn cái này đi, cái này ngon.” Thanh Châu xé đùi gà, gắp vào bát hắn.
Huyền Tiêu cúi đầu nhìn, trong lúc hắn nghe người ta nói chuyện, Thanh Châu đã ăn gần hết cả bàn thức ăn, chỉ thiếu nước liếʍ sạch cả đĩa. Miệng nhỏ như vậy mà ăn nhanh thật.
Hắn nhớ tới A Nan, chút thức ăn thừa này không đủ cho cậu bé ăn, bèn gọi ŧıểυ nhị làm thêm một phần.
Nghĩ đến rắn ăn bằng cách nuốt chửng, cũng không lấy làm lạ.
Đội ngũ đưa tang đi qua, một thanh niên tiều tụy đi vào nhà trọ.
Hắn ta mặc cẩm vân y, ngọc bội bên hông, quạt lụa trên tay, đều là thượng phẩm, trông như công tử nhà giàu, nhưng vẻ ung dung hoa quý không giấu nổi tử khí quanh thân.
Ấn đường đen kịt, hai má hóp lại, cả người như du hồn lướt đến trước mặt chưởng quầy.
Chưởng quầy cung kính: "Trần Tứ công tử, cần gì ạ?"
"Mười vò Lê Hoa Niệm, mười vò Thiên Nhật Xuân, thêm mười vò Trúc Diệp Thanh, đưa đến Trần phủ, dùng cho tang lễ." Trần Tứ lấy một thỏi vàng, đặt cọc, rồi xoay người, lại như du hồn sắp tan biến.
Một thanh niên mặt lạnh tuấn tú chắn trước mặt hắn ta, bên cạnh còn có một nữ nhân mềm mại như rắn.
Trần Tứ chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp đến thế, má đào mắt hạnh, dung mạo như hoa phù dung, mắt long lanh như nước mùa thu, ẩn chứa tình ý.
"Các ngươi là?" Trần Tứ nhìn hai người, có vẻ mơ màng.
Huyền Tiêu mặc kệ câu hỏi của hắn, quay sang Thanh Châu: "Ngươi thấy không?"
Thanh Châu ừ một tiếng, ngón út cuốn lọn tóc, ánh mắt khóa chặt vào vai phải Trần Tứ.
Một hài đồng vô hình đang bám trên vai Trần Tứ, mặt mũi hung dữ, xấu xí, hàm răng trắng nhỏ, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời.
Nó dường như cảm nhận được uy hiếp từ hai người, cong lưng như dã thú xù lông.
"Ngươi bị thứ dơ bẩn bám theo." Huyền Tiêu nói thẳng, không chút hoa mỹ, hắn vẫn luôn như vậy.
"Các ngươi đang nói gì thế? Kỳ quái, tránh ra, đừng chắn đường." Trần Tứ phẩy tay, vẻ mặt khó chịu, rõ ràng coi hai người là hạng thầy bói ven đường.
Thanh Châu chụm hai ngón tay, một luồng thanh quang bắn ra, đâm thẳng vào vai Trần Tứ. Anh Linh cảm nhận được uy hiếp, nhảy sang một bên, rời khỏi vai Trần Tứ.
Trần Tứ bị dọa kêu lên, lùi lại đụng vào bàn chưởng quầy. Kỳ lạ là, bị Thanh Châu điểm huyệt như vậy, cơn đau nhức trên vai hắn ta giảm đi nhiều, tức ngực cũng biến mất, cả người như được tắm rửa trong hồ sen, sảng khoái hẳn.
Anh Linh không cam lòng, nhảy lên lồng đèn giấy, mọi người đều thấy lồng đèn dưới xà nhà xoay như chong chóng dù trong phòng không có gió.
Thực khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Anh Linh há cái miệng máu to tướng, lưỡi như con cóc bắn ra, đập nát cái bàn làm đôi. Nó quay sang nhìn Thanh Châu có vẻ yếu đuối hơn, hung hăng lao tới.
Thanh Châu xoay chân, đá nó vào tường. Anh Linh bị ủy khuất, oa oa khóc lớn.
Tiếng khóc chói tai, khó nghe vô cùng. Thanh Châu bịt tai lại, thấy nó tự mình bay ra khỏi tường, bò nhanh về phía Trần Tứ. Dường như chỉ có "mẫu thể" Trần Tứ mới khiến nó an tâm.
Mắt thấy nó sắp lao đến trước mặt Trần Tứ, Huyền Tiêu giật khăn trải bàn hất lên. Khăn trải bàn trắng bay giữa không trung, trước mặt Trần Tứ, hình dáng một hài đồng hiện ra sau lớp vải, hai hốc mắt và miệng lõm sâu, ngũ quan nhỏ bé vặn vẹo dữ tợn trên nền vải trắng.
Trần Tứ trợn trắng mắt, suýt ngất, một tay chống đất, một tay bấm huyệt nhân trung.
Huyền Tiêu lật tay, một lá bùa bay ra, hóa thành sợi dây bằng phù văn vàng kim, trói chặt khăn trải bàn cùng anh linh bên trong.
Thanh Châu ôm lấy bọc vải đang giãy giụa.
"Giết nó." Huyền Tiêu lạnh lùng nói.
Thanh Châu do dự: "Anh linh này bám hắn chặt như vậy, có khi nào là con hắn không?"
Có kẻ giàu có sau khi làm nữ tử có thai, sẽ ép các nàng phá thai. Hài nhi chưa đủ tháng bị phá, oán khí nặng nề, không chịu đầu thai, sẽ hóa thành oán linh bám vào phụ thân.
Nàng sợ mình giúp kẻ ác, giết oán linh, lại để ác nhân thật sự thoát tội.
Xà yêu trước khi giết người, còn lo lắng chuyện này.
Huyền Tiêu chưa gặp yêu quái nào như nàng, hay tất cả yêu quái đều vậy, chỉ mình Thanh Châu là ngoại lệ?
Hắn hơi động lòng, nhưng không lộ ra mặt, chỉ lạnh lùng: "Huyết thống sẽ có nhân quả, nó với hắn không có, không phải con hắn."
Ngừng một chút, lại nói: "Đây không phải anh linh, chỉ là yêu quái do yêu khí tạo thành, không ai hại nó, nó hại người thì không ít."
Anh Linh cố hết sức, chui được cái đầu ra khỏi khăn trải bàn và dây xích, ngay lập tức bị Huyền Tiêu rút kiếm chém xuống.
Anh Linh kêu lên một tiếng, hóa thành khói đen tan biến.
Trần Tứ xoa ngực, mắt sáng rực tiến lại gần. Huyền Tiêu lạnh lùng liếc nhìn, hắn ta giật mình, chưa kịp đến gần, đã quỳ sụp xuống.
"Cao nhân, cuối cùng cũng gặp được cao nhân! Xin đạo trưởng cứu cha ta!"