Khóa Xuân Sơn

Chương 17

Trước Sau

break

Chỉ tiếc là một lạng lụa mây có giá một lạng vàng, mà tấm duy nhất nàng có đêm qua lại không may bị người ta một kiếm cắt làm đôi, thay nàng đi về suối vàng trước rồi.

Nghĩ như vậy, Thích Bạch Thương nhấc tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào bên cổ bị mũ che khuất —

Tuy đã bôi thuốc nhưng vết đỏ vẫn còn. Dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá, nếu để người khác nhìn thấy thì khó tránh khỏi những lời đàm tiếu.

Chỉ có thể dựa vào chiếc mũ trùm này để che đậy mà thôi.

“Haizz…”

Nghe thấy cô nương ở bên cạnh thở dài thườn thượt, Liên Kiều vừa giơ tay lên định đỡ liền khựng lại một chút.

“Cô nương, có chuyện gì không ổn sao?”

“Không có tiền khám bệnh, lại còn mất một mảnh khăn lụa mây… lỗ nặng rồi.”

Liên Kiều đã quá quen với những ý nghĩ bay bổng đến tận trời xanh của cô nương nhà mình nên đành xem như chưa nghe thấy gì: “Cô nương đợi một lát, nô tì đi gõ cửa ngay.”

Thích Bạch Thương khẽ nhấc ngón tay: “Ngươi…” Còn chưa kịp dặn dò hết câu, Liên Kiều đã hăm hở chạy lên bậc thềm đá.

Đi đã nhanh, về còn nhanh hơn.

Thích Bạch Thương nghe cổng phủ mở ra chưa bao lâu, Liên Kiều chỉ vừa mới báo thân phận, thì giữa cái nắng như thiêu đốt khiến cả con phố dài vắng lặng như tờ, một giọng cười lạnh lẽo đầy cay nghiệt chợt vang lên.

“Thứ nhà quê mà cũng dám mơ tưởng đặt chân qua cổng chính của phủ Quốc công, xéo ngay ra cửa hông mau!”

Dứt lời, cánh cổng lớn sập vào một tiếng thật vang dội.

“Cô nương! Bọn gác cổng này khinh người quá đáng!” Liên Kiều đập cửa muốn long cả bản lề nhưng vẫn vô ích, thế là giận đến nổi trận lôi đình.

“Tử Tô.”

“Vâng.” Tử Tô đáp lời, trao dây cương ngựa cho Liên Kiều rồi bước lên bậc thềm cùng Thích Bạch Thương.

Đến trước cổng phủ, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng, từng nhịp gõ vang lên đầu đều.

Tử Tô hiểu ý, nắm lấy chiếc khuyên tròn chạm hình thú ngậm trên cửa.

Tiếng gõ cửa vừa dài vừa ngắn xen kẽ, không vội vã cũng chẳng thong thả. Đặc biệt là thế gõ dồn dập kéo dài, tựa như tiếng chuông đồng dai dẳng cứ vang lên chẳng dứt.

Sau mấy lượt gõ, đừng nói là người trong phủ khó chịu, ngay cả người dân trên con phố dài phía sau cũng hiếu kỳ dừng chân lại để nhìn cảnh tượng lạ lùng này, ai cũng chỉ chỏ và bàn tán xôn xao.

Có những người mạnh dạn hơn, thấy Liên Kiều đứng dưới thềm trông ngựa thì đánh liều tiến lên hỏi han nguyên do.

Thế là nàng nha hoàn nhỏ tức tối kể với đám người qua đường: “Cô nương nhà ta là đại tiểu thư dòng trưởng của phủ Quốc công, lâu ngày chưa về. Nay nghe theo lời căn dặn, cô nương nhà ta lặn lội từ xa về Kinh, nào ngờ lại bị đám gác cổng này cản trở không cho vào, chẳng phải là ác bộc khinh chủ hay sao?”

“Có chuyện như vậy ư?”

“Đại tiểu thư? Ta chỉ nghe phủ Quốc công có một đệ nhất tài nữ tên là Thích Uyển Nhi, còn có một muội muội xinh đẹp như hoa tên là Thích Nghiên Dung. Sao chẳng nghe trong phủ còn có đại tiểu thư nào nữa nhỉ?”

“Không nghe nha hoàn kia nói à? Có lẽ người ta bị đưa đến thôn trang từ lâu rồi.”

“Ta nhớ rồi! Chẳng lẽ đại tiểu thư về Kinh vì chuyện phủ Bình Dương Vương đến cầu thân thay con trai thứ của mình ư? Mấy ngày nay ai cũng bàn luận về chuyện này mà.”

Tường viện không ngăn nổi tiếng xì xào bàn tán ngoài phố. Chẳng mấy chốc cổng phủ lại mở ra lần nữa.

Gã giữ cổng lúc nãy vẫn mang vẻ mặt cau có, giọng nói hằn học: “Đại cô nương ở chốn thôn quê đã lâu, bọn ta mắt kém không nhận ra nên đương nhiên không dám quyết, vẫn xin cô nương đi cửa hông vào phủ rồi sẽ kiểm tra sau…”

Lời còn chưa dứt, Tử Tô đã tóm chặt lấy cổ áo của hắn rồi kéo phăng ra khỏi cổng phủ: “Ngươi muốn chết hả?”

“Ngươi!”

“Tử Tô.”

Dưới lớp sa đen của nón che mặt, một bàn tay thon thả trắng nõn nhẹ nhàng nâng nửa khối ngọc âm dương lên, giọng nói từ tốn vô cùng trong trẻo.: “Ta có tín vật làm chứng. Ngươi không có quyền quyết định thì gọi người có quyền đến đây.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc