Lính gác, không có kẻ nào là người tốt.
Điều này, Phương Nhiên hiểu rất rõ.
Ngồi trong khoang sau của xe huyền phù trên đường trở về, hắn tiện tay mở thiết bị cá nhân, phát hiện trong tài khoản lại xuất hiện thêm mấy yêu cầu kết bạn từ những ID xa lạ.
Chuyện như vậy vốn chẳng phải chưa từng xảy ra.
Khi mới xuyên qua, hắn còn chưa hiểu phải giữ khoảng cách với đám lính gác.
Sau khi tinh lọc xong, luôn có vài tên lính gác tự cao tự đại chủ động xin số liên hệ của hắn, viện đủ loại lý do nực cười để tiếp cận, khiến hắn phiền chán vô cùng.
Trước kia, Phương Nhiên lựa chọn mặc kệ. Lần này, hắn thậm chí không buồn nhấc mí mắt, trực tiếp kéo hết vào danh sách đen.
Hắn không biết ở đây có Phó Trường Châu hay không, nhưng nếu có thì càng tốt.
Bởi hiện tại, Phương Nhiên đang khổ mà chẳng thể nói thành lời.
Hắn không có chứng cứ xác thực, nhưng việc tuyến thể của hắn đột nhiên bộc phát, tám chín phần mười đều dính dáng đến Phó Trường Châu.
Thế nhưng hắn đâu thể chạy đến trước mặt tên lính gác ấy mà lớn tiếng quát: “Ngươi là tên khốn, là ngươi đã biến ta thành Omega!”
Huống chi, người này thực sự quá nguy hiểm, bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại điên cuồng.
Đây đâu phải chó điên? Rõ ràng là một con sói khoác da hồ ly!
Rõ ràng muốn cách xa cốt truyện chính.
Khác với đa số kẻ xuyên qua mang theo dã tâm hoặc ảo tưởng cứu thế, Phương Nhiên chẳng có tham vọng gì, cũng không ôm chí hướng to tát nào.
Lần xuyên qua này thực chất chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng vốn dĩ đời sống trước kia của hắn cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, toàn những chuyện vụn vặt rối ren. Bởi vậy, khi nhận ra bản thân đã bước vào một thế giới khác, trong lòng hắn thậm chí còn le lói một chút mong chờ.
Ít nhất, hắn có thể bắt đầu một cuộc đời mới.
Ở thế giới này, có thực lực mới có tiếng nói.
Kẻ khác có lẽ sẽ tìm mọi cách dựa vào những lính gác cấp cao để bước lên cao, nhưng hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.
Thân phận “người dẫn đường” mà nguyên chủ để lại giúp hắn được trung tâm che chở, có khoản lương khá ổn, đủ để sống yên ổn giữa thời mạt thế.
Phương Nhiên cảm thấy, chỉ cần cứ như vậy mà sống, hắn đã thật sự mãn nguyện rồi.
Đột nhiên, thiết bị cá nhân trong tay rung lên, bật ra một tin nhắn.
[Vạn Tình: 800,000 Liên minh tệ.]
Bên dưới còn kèm theo ghi chú: [Giá ưu đãi.]
Phương Nhiên: “......”
Ưu đãi cái quái gì!
Tên khốn Phó Trường Châu!!!
......
Con số kia khiến Phương Nhiên suýt nữa chửi thành tiếng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn bị dọa sững người.
Một cơn tức nghẹn bùng lên trong lồng ngực, ngón tay bóp chặt khung cửa sổ đến trắng bệch.
Phó Trường Châu đáng chết!
Hắn chửi rủa tên lính gác ấy không biết bao nhiêu lần trong lòng, nhưng bên ngoài chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu.
Đúng lúc ấy, trong tai nghe vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo của AI trung tâm:
[Dẫn đường Phương Nhiên, vừa tiếp nhận cảnh báo số hiệu DR002 từ Phân Trung tâm, có muốn tiếp ứng không?]
DR002 sao?
Phương Nhiên khẽ nhướng mày, đây chính là cảnh báo khi lính gác cấp A trở lên sắp bước vào trạng thái bạo tẩu.
Chẳng lẽ lại là Phó Trường Châu?
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua.
Thông tin phát ra từ Phân Trung tâm.
Nhưng... cảnh báo cấp này lẽ ra sẽ không xuất hiện ở Phân Trung tâm mới đúng?
Khác với tổng bộ, Phân rung tâm chỉ phụ trách tinh lọc, lính gác bảo vệ cũng đều do tổng bộ luân phiên cử tới.
Huống chi, chẳng bao giờ đến lượt S cấp lính gác đi bảo vệ ở đây.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì?
Ngoài cửa sổ, cảnh vật vun vút lùi về phía sau.
Sau một hồi cân nhắc, Phương Nhiên vẫn quyết định nhận nhiệm vụ.
Khoảng cách đến Phân Trung tâm cũng không xa, hơn nữa loại nhiệm vụ khẩn cấp này thường được trợ cấp hậu hĩnh, mà thứ hắn đang thiếu nhất chính là Liên minh tệ.
“Đồng ý.”
[Xác nhận, Phương Nhiên dẫn đường.]
Sau khi hệ thống xác nhận, Phương Nhiên lập tức đổi xe trên đường, chỉ mười phút sau đã đến cổng Phân Trung tâm.
Vừa bước xuống xe, hắn liền nhận ra bầu không khí khác hẳn ngày thường.
Trước cổng đỗ một chiếc xe huyền phù màu đen, lớn hơn nhiều so với loại trung tâm thường dùng, ngay cả huy hiệu cũng không giống.
Bình thường, trước cửa lúc nào cũng có lính gác canh giữ, nhưng giờ đây lại chẳng thấy bóng ai, tình cảnh này quả thật hiếm thấy.
Mang theo nghi ngờ, Phương Nhiên bước vào đại sảnh, lập tức chứng kiến một màn hỗn loạn như nồi nước sôi.
“Người bệnh cần đưa đi đâu?”
“Trị liệu sư đâu rồi!?”
“Dẫn đường! Mau gọi dẫn đường tới đâu!?”
“Lính gác này sắp bạo tẩu rồi!!!”
Hiện trường loạn thành một mớ.
Đại sảnh vốn rộng rãi sáng sủa, giờ chen chúc người đến chật ních.
Phương Nhiên liếc qua thấy đồng phục của một nhóm người, lập tức nhận ra bọn họ không thuộc trung tâm.
Áo giáp màu đen và xanh dương, đây chính là Người Thủ Vệ.
Trung tâm dẫn đường lính gác vốn là tổ chức hợp nhất sớm nhất giữa hai phe, tuy thuộc quyền quản lý quốc gia nhưng vẫn giữ tính độc lập tương đối.
Thế nhưng mấy thập niên gần đây, khi cuộc chiến chống quái vật ngày càng căng thẳng, quyền lực của trung tâm cũng càng lớn, khiến quân đội ngấm ngầm bất mãn.
Từ vài năm trước, bọn họ đã bắt đầu xây dựng lực lượng dẫn đường lính gác riêng.
Người Thủ Vệ chính là một trong những đội ngũ nổi tiếng và mạnh mẽ nhất.
Cũng là đội có nhiều người mang thanh danh hiển hách.
... Nhưng có gì đó không ổn.
Người Thủ Vệ, vì sao lại xuất hiện ở đây?