Phương Nhiên nhân lúc hỗn loạn, lùi về sau vài bước.
Người Thủ Vệ vốn chỉ hoạt động ở khu 5, sao giờ lại chạy đến khu 4?
Hắn nép mình vào đám đông, mở thiết bị cá nhân ra, tra lại thông cáo mấy ngày gần đây của Liên minh chính phủ.
Ngay đầu trang tin, phần cố định trên top là một bản tin khẩn cấp được phát đi từ đêm qua:
“Ở đoạn lưu vực sông Nita JK-12 xuất hiện sinh vật chưa rõ, cấp bậc có khả năng đạt tới S cấp.”
Thảo nào.
Sông Nita vốn là một trong những khu vực trọng yếu nhất của Liên minh quốc. Ngày thường, công tác giám sát các đoạn sông đều được đặt ở mức nghiêm ngặt. Mà đoạn sông xảy ra sự cố chính là ở khu 4 và khu 5.
Phương Nhiên lướt nhanh qua bản thông cáo.
Quái vật xuất hiện đã ảnh hưởng đến nguồn nước ở một số khu vực. Chính phủ Liên minh yêu cầu các đơn vị lập tức ứng phó. Trong thông báo còn ghi rõ, trung tâm lính gác dẫn đường lẫn quân đội đều đã có động thái đáp ứng.
Xem ra đội Người Thủ Vệ này chắc là trên đường đến hiện trường thì bị tập kích, nên mới phải cầu cứu Phân Trung tâm gần nhất.
Trong hiệp nghị của lính gác dẫn đường có quy định, khi liên quan đến tinh lọc khẩn cấp cấp cao, không thể từ chối vì lý do khác biệt trận doanh.
Cho nên, tuy Người Thủ Vệ không thuộc cùng hệ thống, nhưng hành động cầu viện lần này cũng phù hợp với quy tắc.
Ban đầu Phương Nhiên chỉ muốn kiếm chút trợ cấp. Nhưng giờ lại bắt đầu do dự.
Trước nay hắn luôn chỉ muốn né xa cốt truyện, sống một cuộc đời yên ổn. Nếu gặp phải tình huống có khả năng chạm mặt nhóm vai chính đoàn, bản năng của hắn chắc chắn là muốn tránh càng xa càng tốt.
Nhưng hiện tại, hắn đã vô tình trêu chọc phải vai ác Phó Trường Châu. Trốn tránh nữa, không biết còn có ý nghĩa gì hay không.
“Phương Nhiên!”
Đúng lúc hắn còn đang lưỡng lự, giọng nói của viện trưởng Phân Trung tâm Trần Diệu vang lên.
“Ngươi đã trở lại rồi!?”
Trần Diệu chen qua đám người, vẫy tay gọi hắn.
“Qua đây hỗ trợ! Nhanh lên! Có một lính gác cấp A sắp bạo tẩu!!!”
Bị chỉ đích danh ngay trước mặt bao người, Phương Nhiên chẳng còn đường lui.
Hắn đi theo hướng Trần Diệu chỉ, lập tức nhìn thấy mấy dẫn đường đang vây quanh một lính gác toàn thân đẫm máu, nửa quỳ trên mặt đất.
Đôi đồng tử của lính gác ấy đã biến thành màu đỏ như máu, ánh mắt rối loạn, thân thể giãy giụa, gầm rú từng hồi khàn đục như một con dã thú mất hết lý trí, điên cuồng đe dọa tất cả những ai ở xung quanh.
Trên người hắn ta đã bị trói bằng loại y phục đặc chế, hai tay khóa chặt bằng còng điện tử để ngăn năng lượng bùng phát. Tuy mức độ nguy hiểm được hạ xuống đáng kể, nhưng Phương Nhiên vẫn có thể nhận ra tình huống đã cực kỳ nguy cấp.
Đây mới thật sự là bộ dạng của một lính gác khi sắp bạo tẩu.
So với cảnh này, trạng thái ngày đó của Phó Trường Châu thậm chí có thể gọi là nhàn nhã.
Lúc này, quá trình tinh lọc đã bắt đầu.
Một dẫn đường cấp A áp tay lên trán lính gác, hai dẫn đường cấp B một trái một phải giữ chặt hai cánh tay đang phát ra năng lượng hỗn loạn. Theo sau đó, một trị liệu sư cũng nhập vào, tập trung chữa trị những vết thương nặng trên cơ thể hắn ta.
Phương Nhiên nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng thoáng trầm ngâm.
Chắc chỉ cần thêm một chút năng lượng tinh lọc là đủ rồi. Phương Nhiên vốn dĩ không định dốc hết toàn lực, trong tình huống không cần thiết, hắn vẫn muốn giữ kín bí mật của bản thân.
Hắn hơi nới lỏng trói buộc trên người lính gác, bàn tay nhấn xuống ngay vị trí trái tim.
Trong chớp mắt, từng luồng năng lượng hắc hóa dữ dội cuồn cuộn lao ngược vào tinh thần hải của hắn.
Phương Nhiên cố kìm nén cảm giác buồn nôn, muốn dò xét tình hình trong tinh thần hải, nhưng lại bị một lực cản chặn lại.
Tinh thần hải của lính gác đã được phong bế.
Thật ra, đây mới là tình huống bình thường nhất.
Từ cấp A trở lên, lính gác có thể ngăn cản ngoại giới xâm nhập, bởi đó chính là điểm yếu trí mạng nhất của bọn họ. Chỉ cần sơ sẩy, không chỉ năng lực tan biến, ngay cả tính mạng cũng khó giữ.
Lúc này, Phương Nhiên mới chợt nhớ lại, ngày đó Phó Trường Châu là cố ý.
Đối phương cố ý phơi bày toàn bộ tinh thần hải trước mặt hắn.
Nếu hôm ấy trong lòng Phương Nhiên thật sự có ác ý, chỉ một thoáng thôi cũng có thể đoạt lấy mạng của hắn.
Người này... quả nhiên là một kẻ điên đến cùng cực!
Đúng lúc ấy, lính gác trên mặt đất kịch liệt giãy giụa.
Biểu tình méo mó vì thống khổ, tròng mắt đỏ ngầu như máu. Dù bị trói chặt bằng y phục đặc chế, cơ thể vẫn điên cuồng gồng lên, như muốn xé nát tất cả những ai đang ở cạnh.
Dù sao đây cũng chỉ là tinh lọc tạm thời.
Khi chưa biết mức độ xứng đôi, dẫn đường cưỡng ép tiến vào tinh thần hải có thể dễ dàng tạo ra phản ứng bài xích.
Hiệu suất tinh lọc càng thấp, tiêu hao càng lớn.
Hai dẫn đường cấp B đã gần như chống đỡ không nổi, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, sắp sửa ngã gục bất cứ lúc nào.
Dẫn đường cấp A tuy mới chỉ cau mày, nhưng mồ hôi lạnh đã lăn dài trên thái dương.
Chỉ có C cấp như Phương Nhiên lại tỏ ra ổn định nhất.
Hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn còn đủ sức cầm cự.
Thấy hai đồng sự sắp gục, Phương Nhiên thầm nghĩ, có lẽ nên nhân cơ hội mà “giả vờ” cũng sắp kiệt sức, rồi thuận thế rút lui...
Dù sao một C cấp mà lại trụ vững hơn cả A cấp thì cũng quá dễ gây nghi ngờ.
Thế nhưng, đúng vào lúc này, có người gọi thẳng tên hắn.
“Không hổ là dẫn đường Phương Nhiên, tinh lọc lính gác cấp A mà sắc mặt vẫn không đổi!”
“Phương Nhiên hình như đã từng vượt cấp tinh lọc cho nhiều lính gác cao cấp rồi thì phải.”
“Đúng thế! Chẳng phải còn có cả Phó Trường Châu sao.”
Hai kẻ kia ngươi một câu, ta một lời, thành công dồn toàn bộ ánh mắt về phía hắn.
Đám đông xung quanh chen chúc lại gần, ngay cả phóng viên đi cùng Người Thủ Vệ cũng lập tức đưa ống kính về phía hắn.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ chạy:
[Đội A Người Thủ Vệ trong quá trình hành động tại khu D517 tây bộ khu 4 bị Chimera cấp A tập kích. Một số lính gác dẫn đường bị thương nặng, đã được khẩn cấp chuyển đến Phân Trung tâm khu 4 để trị liệu.]
Màn ảnh hiện tại đã chiếu đến [Vị dẫn đường này chính là...]
Phương Nhiên: “......”
Thảo! Không kịp giả vờ nữa rồi.
Rút tay cũng không được, mà tiếp tục cũng không xong.
Tin tức tố trên người ngày càng đậm đặc, khiến lòng hắn dần rối loạn.
Đúng lúc ấy, đại sảnh lại vang lên một đợt xôn xao khác.
Mọi sự chú ý lập tức dồn về một hướng khác.
Bị vây trong đám đông, Phương Nhiên cúi gằm đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ồn ào tiến vào trung tâm.
Mơ hồ trong đó, hắn nghe thấy vài cái tên “Người Thủ Vệ”, “Trịnh Minh Vũ”, “Đội trưởng”...
Trong lòng Phương Nhiên chợt lộp bộp một tiếng.
Trịnh Minh Vũ!? Không phải nam chính trong truyện sao!? Hắn ta chạy tới đây làm gì?
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Có nên nhân lúc này trốn đi không?
Ý niệm vừa lóe lên, thì “phanh”, “phanh”, hai dẫn đường cấp B gục ngã tại chỗ, ngay cả dẫn đường cấp A cũng oằn người đổ sang một bên.
Phương Nhiên bị giật mình, trong thoáng chốc quên khống chế, tinh thần lực theo bản năng tràn ra, dồn một lượng lớn năng lượng vào cơ thể lính gác.
Hắn kêu lên một tiếng thất thanh.
Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt quay về phía hắn, thấy Phương Nhiên mặt mày tái nhợt, hoảng loạn, tất cả ào ào mở miệng trấn an:
“Dẫn đường Phương Nhiên, ngươi vẫn ổn chứ?”
“Có thể tiếp tục kiên trì không!?”
Cả đống sự quan tâm, trong nháy mắt lại biến hắn thành tâm điểm giữa sân.
Đúng lúc đó, lính gác trên mặt đất run rẩy dữ dội vài cái, Phương Nhiên vội rút tay, lập tức cắt đứt liên kết.
Ống kính phóng viên lại lia thẳng vào cả hai.
Chỉ thấy lính gác chậm rãi mở mắt, sắc mặt tuy nhợt nhạt, nhưng ánh đỏ trong mắt đã gần như tan biến.
Hắn tựa như mất trí nhớ, mờ mịt nhìn quanh, sau khi trông thấy Trịnh Minh Vũ bước tới liền gắng gượng bật dậy, nghiêm cẩn hành lễ:
“Đội trưởng, ta sẽ mau chóng trở về đơn vị!”
Đám đông lập tức bùng nổ tiếng hoan hô.
Phương Nhiên chỉ mong mau rời khỏi đây.
Nhưng vừa đứng dậy, trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói trầm thấp, ôn nhu như lời khích lệ:
“Ta là Trịnh Minh Vũ, dẫn đường, ngươi vất vả rồi.”
Âm thanh trầm ấm dễ nghe ấy khiến lông tơ toàn thân Phương Nhiên dựng đứng.
Hắn cúi gằm đầu, ra vẻ mệt mỏi khó chịu, một chữ cũng chẳng muốn đáp lại.
Trong lòng đang gấp rút nghĩ cách thoát thân, khóe mắt thoáng thấy Trần Diệu cũng bước đến gần.
Không ngất ngay lúc này, thì còn chờ đến khi nào!?
Phương Nhiên chọn đúng góc độ, cả người bất ngờ ngã thẳng về phía Trần Diệu.
Tiếc rằng, hắn đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của lính gác.
Trước mặt bao nhiêu người, Phương Nhiên ngất xỉu vào trong vòng tay xa lạ.