Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 6

Trước Sau

break

Giữa sa mạc hoang tàn và tĩnh lặng.

Mênh mông vô tận, chẳng thấy bóng mặt trời.

Phương Nhiên như kẻ lữ hành khát cháy cổ họng, mải miết tìm nguồn nước giữa biển cát mịt mờ.

Căn bản là không thể nào ra tay được.

Tình trạng của Phó Trường Châu còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, đây rõ ràng là biểu hiện của người quanh năm lúc nào cũng trong trạng thái sắp bạo tẩu.

Hiện tại, ngoài sự tinh lọc của dẫn đường ra, chỉ có vài tập đoàn lớn chuyên nghiên cứu, sản xuất thuốc hỗ trợ.

Tuy tạm thời không thể so sánh với sự tinh lọc của dẫn đường, nhưng vẫn có thể giảm bớt phần nào.

Nếu đã từ chối tinh lọc, vậy vì sao ngay cả thuốc hắn cũng không chịu dùng?

Phương Nhiên không phải lính gác, không thể thật sự thấu hiểu loại thống khổ này, nhưng hắn biết lính gác vì tinh lọc mà có thể phát điên đến mức nào.

Tinh lọc là dưỡng chất cho tinh thần hải của bọn họ, mất đi tinh lọc, lính gác chẳng khác gì loài thực vật vàng úa bệnh tật, chỉ biết dần khô héo, chờ cái chết ập đến.

Phương Nhiên không hiểu vì sao Phó Trường Châu lại không trân trọng tinh thần hải của chính mình, chẳng phải đây là thứ để mỗi lính gác an ổn sống tiếp hay sao?

Thôi, chuyện này không thuộc phạm vi hắn có thể can thiệp.

Tinh lọc chỉ là công việc, hắn không cần phải chú ý đến tên lính gác này quá nhiều.

Phương Nhiên gạt bỏ nghi vấn trong lòng, bắt đầu vận chuyển năng lượng.

Một lượng lớn năng lượng hắc hóa như thủy triều ngược, ào ạt tràn vào cơ thể hắn.

Phương Nhiên thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn có thể kiềm chế.

Hắn chậm rãi điều chỉnh lượng tin tức tố tỏa ra, mang theo hương cam tươi mát ngọt lành, chậm rãi quẩn quanh bên hai người, gia tăng liên kết giữa họ.

Sắc mặt Phó Trường Châu ngày càng thư thái.

Thấy môi hắn khẽ mấp máy, Phương Nhiên lập tức cắt ngang:

“Trong lúc tinh lọc, hãy giữ yên lặng.”

Hắn chẳng muốn nghe mấy câu trêu ghẹo kia thêm lần nào nữa.

Phó Trường Châu chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại càng sâu thẳm.

Như con sói đói phát hiện con mồi giữa mùa đông dài, trong mắt chỉ toàn là tham lam và khao khát.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Phương Nhiên cảm thấy cả người khó chịu.

“Nhắm mắt lại.”

Phó Trường Châu ngoan ngoãn làm theo, bàn tay được Phương Nhiên nắm lấy nhẹ nhàng xoay một chút.

Lòng bàn tay Phương Nhiên bị mu bàn tay hắn lướt qua, tựa như một chiếc lông chim khẽ phất, khiến hắn vô thức rùng mình.

Bắt được phản ứng ấy, khóe môi Phó Trường Châu lại khẽ nhếch lên.

Phương Nhiên lúc này thực sự bị tức cười.

Người này đúng là lắm trò, không thể để hắn dắt mũi thêm nữa.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục chìm vào sa mạc đen trước mắt.

Dòng năng lượng tuôn ra liên tục cũng chỉ gợn lên một đợt sóng nhỏ.

Như thể đang cầm một ly nước, đổ xuống sa mạc mênh mông.

Như muối bỏ biển.

Mức độ hắc hóa thế này căn bản không thể giải quyết chỉ bằng một lần tinh lọc.

Nhưng cũng chẳng sao.

Phương Nhiên đã hạ quyết tâm, lần này tinh lọc xong sẽ lập tức cắt đứt liên hệ.

Mặc ngươi là lính gác cấp bậc gì, hắn đã có Ủy ban Dẫn đường chống lưng, dù thiên hoàng lão tử đến cũng chẳng hề sợ. Cùng lắm thì trốn đi thật xa, dù sao hắn cũng đã tính sẵn chuyện chuyển khu từ lâu.

Khi vẫn còn miên man giữa hư vô mịt mùng, bỗng sa mạc vốn tĩnh lặng, phẳng lặng như không gợn sóng kia lại xuất hiện biến hóa.

Một đóa hồng đen kiều diễm yêu mị từ từ trồi lên từ biển cát.

Theo từng giai điệu du dương, triền miên của vĩ cầm, đóa hoa tựa yêu tinh nhảy múa, không ngừng vươn dài cành lá, vừa tuyệt mỹ vừa mang nét mê hoặc.

Nhưng đóa hồng ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Rõ ràng đang ở trạng thái nở rộ nhất, vậy mà lại phảng phất mất đi sức sống, mang theo một vẻ héo rũ của cái chết, song lại ẩn chứa sức hấp dẫn trí mạng.

Cả tinh thần hải bỗng trở nên mê ảo, dường như chỉ có đóa hồng kia là thứ chân thật duy nhất.

Phương Nhiên cứ thế sững người đứng đó.

Hắn như kẻ mất hồn, căn bản không thể dời mắt đi nơi khác.

Cái cảm giác nôn nóng, bồn chồn vốn âm ỉ trong đáy lòng như được tẩm bổ, ào ạt xông thẳng lên óc hắn.

Trong khoảnh khắc, tinh thần lực của hắn mất kiểm soát, tách ra một sợi xúc tu, uốn lượn xoáy tròn, vươn về phía đóa hồng.

Đóa hồng khẽ run rẩy, như đang chờ đợi hắn chạm vào.

Phương Nhiên lập tức nhận ra điều bất ổn.

Cảm giác nguy hiểm trong lòng bùng lên dữ dội, hắn dồn toàn lực muốn rút xúc tu về.

Không ngờ, đóa hồng ở giây trước còn đang yên lặng nở rộ, thì ngay giây tiếp theo đã đột ngột phóng to, nổi điên lao thẳng về phía hắn.

Phương Nhiên trơ mắt nhìn đóa hồng hóa thành bụi phấn, tan rã trong đoàn tinh thần lực kia.

Hắn lập tức cắt đứt liên kết giữa hai người.

“Phó Trường Châu, ngươi phát cái gì điên vậy?”

“Phương Nhiên.”

Trên mặt lính gác không hề có chút chột dạ, chỉ có trong mắt là sự điên cuồng phóng đại đến vô tận.

“Là ngươi phân tâm trước.” Giọng hắn trầm khàn nói.

Phương Nhiên biết đối phương nói không sai, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cơn bực dọc.

Hắn không biết tinh thần lực tương dung cụ thể là tình huống thế nào.

Hắn chỉ biết rằng, nếu một Alpha xa lạ dùng tin tức tố quấn lấy Omega, thì đó chính là hành vi quấy rối trắng trợn, chẳng biết xấu hổ.

Phương Nhiên không nhịn được mà trừng hắn một cái.

Phó Trường Châu lại như không hề thấy, đổi sang vẻ mặt bình tĩnh.

“Phương Nhiên dẫn đường, chúng ta tiếp tục.”

Thấy hắn ung dung như chẳng có chuyện gì, Phương Nhiên đoán chắc cũng không có gì nghiêm trọng.

Hắn liếc nhìn bảng thời gian bên cạnh.

Mới trôi qua 17 phút...

Theo quy định của Trung tâm, lần tinh lọc đầu tiên không thể dưới 25 phút, nếu bây giờ đuổi hắn ra ngoài thì chẳng khác nào lần tinh lọc này coi như làm không công.

Tinh lọc cho một lính gác cấp A trở lên có thể kiếm được không ít điểm tích lũy.

Hắn nhắm mắt, cố thôi miên bản thân. Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, tháng này hắn sẽ bớt được vài ca tinh lọc.

Với niềm tin đó, Phương Nhiên cắn răng, nối lại liên kết.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khi tinh thần lực vừa bước vào sa mạc lần nữa, cơ thể hắn lại dâng lên một luồng nóng rực không thể kiềm chế.

Từ trong ra ngoài, không thể đè nén.

Như thể nhiệt độ khô rát của sa mạc lại tăng thêm vài phần, tinh thần lực của hắn như sắp bốc cháy.

Chẳng lẽ là do vừa rồi hắn tức giận quá?

Hắn hơi hé mắt, phát hiện Phó Trường Châu cũng đang nhắm nghiền.

Từ sắc mặt của đối phương, hắn hoàn toàn không đoán được cảm xúc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn chỉ biết tinh thần hải của mình bắt đầu truyền về cảm giác khoan khoái.

Đúng là dấu hiệu tinh lọc thuận lợi.

Nhưng Phương Nhiên mơ hồ cảm thấy, cảm giác này có chút khác thường.

Tựa hồ như... có thêm điều gì đó.

Hắn giống kẻ lữ hành lạc giữa sa mạc, mịt mù tìm đường ra, nhưng chẳng tìm thấy gì, chỉ có thể cắn răng mà tiến.

Khi kim phút chạm đến mốc 25, Phương Nhiên lập tức cắt đứt liên kết.

Lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Trong 7 phút vừa rồi, phản hồi từ tinh thần lực thật sự quá mãnh liệt, suýt nữa hắn không chịu nổi.

Phó Trường Châu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm khó dò.

Phương Nhiên lập tức quay mặt đi, luồng nóng trong người vẫn chưa giảm, hắn không muốn để đối phương phát hiện sự khác thường, cố gắng bình tĩnh nói:

“Tinh lọc kết thúc. Lính gác số 97, ngươi có thể ra ngoài.”

Phó Trường Châu không làm khó hắn, chỉ thong thả đứng lên, mặc lại áo khoác vào.

“Ngươi rất có thực lực.”

Một câu khen ngợi rất bình thường, vậy mà khiến tim Phương Nhiên thoáng siết lại, mồ hôi rịn ở thái dương.

Người này thật sự quá nguy hiểm, nhất định phải tránh xa.

Phương Nhiên cúi đầu, không đáp. Phó Trường Châu chỉ mỉm cười, rồi mở cửa phòng tinh lọc.

Nghe tiếng hắn mở cửa, thần kinh của Phương Nhiên mới hơi thả lỏng.

Rốt cuộc cũng kết thúc.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra.

Trong phòng, đèn vẫn chưa bật. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đan xen thành những vệt sáng mỏng mịn, như một tấm lưới tinh tế phủ lên lưng Phương Nhiên.

Đứng ở trước cửa, lính gác khẽ bật cười.

“Ta thích tất cả những thứ có mùi quả cam.”

Lông tơ trên người Phương Nhiên lập tức dựng đứng, hắn ngẩng đầu, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của lính gác.

Cánh cửa phòng tinh lọc giữa hai người chậm rãi khép lại. Lúc này Phương Nhiên mới kinh ngạc nhận ra, mùi hương quả cam đậm đặc trong phòng tinh lọc đã lan khắp không khí, khiến không khí trong cả căn phòng ngọt lịm.

Người này... sẽ không phát hiện ra gì chứ?

Không thể nào!

Trên thế giới này vốn không tồn tại Alpha.

Phương Nhiên vừa tự trấn an, vừa định đứng lên.

Nhưng từng đợt khô nóng bỗng dâng trào trong tinh thần hải, như ngay lập tức sẽ bùng cháy.

Cơn nóng cuộn trào, không sao kiềm chế được.

Theo bản năng, hắn chống lưng vào ghế, há miệng hít thở gấp, rồi chậm rãi ngồi trở lại.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc