Sắp đến hoàng hôn, trong phòng tinh lọc vang lên một bản dương cầm nhẹ nhàng.
Âm điệu tinh tế như một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy trôi, nhưng tâm trạng của Phương Nhiên lại chẳng hề bình tĩnh như thế.
Hắn rà lại lịch làm việc trên thiết bị đầu cuối, chỉ còn lại cuộc hẹn cuối cùng trong ngày hôm nay.
[Lính gác số 97, cấp bậc bảo mật, độ tương hợp không rõ.]
Nhìn dòng thông tin này, Phương Nhiên bỗng cảm thấy như không còn nơi nào để trốn.
Lúc mới xuyên đến thế giới này, hắn từng nghĩ chỉ là một lần vô tình lạc sang dị giới.
Sau đó, tình cờ nghe được cái tên Phó Trường Châu.
Đương kim lính gác 3S mạnh nhất.
Khi ấy Phương Nhiên mới giật mình nhận ra, có lẽ thế giới này chính là bối cảnh trong một quyển tiểu thuyết sắc nhạt nhòa mà hắn từng đọc lướt.
Nhân vật chính bị cuốn vào đủ loại “chuyện xưa” với đám lính gác, vừa đánh quái vừa đánh vần “ân ân a a” lãng mạn bay trời.
Đọc truyện thì còn cảm thấy kích thích, nhưng mà tự mình trải nghiệm thì lại là chuyện khác.
Phương Nhiên vẫn luôn làm cá mặn an ổn trong Phân Trung tâm cũng một phần vì lý do này.
Hắn cẩn thận tránh né chính tuyến, cố hết sức không để bản thân bị cuốn vào cốt truyện.
Phó Trường Châu tuy không phải một trong những lính gác "ngủ" với vai chính trong truyện kia.
Nhưng hắn lại là vai phản diện, thuộc tuyến nhân vật quan trọng.
Chỉ cần tiếp xúc với những nhân vật có tên có tuổi, Phương Nhiên luôn cảm thấy mình sẽ dính vào nghiệp quả của cốt truyện.
Hắn nhìn chăm chú dòng thông tin kia thêm một lúc, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà ấn [bắt đầu.]
“An bài lính gác cuối cùng tiến vào.”
[Rõ, Phương Nhiên dẫn đường.]
Vài phút sau, cửa phòng tinh lọc tự động mở ra.
Bên ngoài là một lính gác mặc áo khoác dài màu đen vừa người, mỉm cười gật đầu chào hắn.
“Lần đầu gặp mặt, Phương Nhiên dẫn đường.”
Phương Nhiên hơi sững sờ.
Người gặp ở hành lang buổi sáng... vậy mà lại chính là Phó Trường Châu?
Do thể chất biến dị, thể trạng của lính gác vốn dĩ đã vượt xa người thường, nhưng người này... vẫn quá cao.
Vừa bước vào phòng, Phó Trường Châu đã mang theo khí thế áp bức tự nhiên của một lính gác cấp cao.
Khác hẳn với lời đồn ngoài kia về tính cách âm trầm, bất định, điên cuồng và cố chấp.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, biểu hiện khiêm tốn lễ độ, tựa như người vô cùng bình thường.
Chính sự đối lập đó khiến Phương Nhiên không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Tuy hắn không có ý định dính líu tới người này, nhưng không ảnh hưởng đến việc... thưởng thức cái đẹp.
Trong sách, vai ác này dù là nhan sắc hay vóc dáng đều là cấp đỉnh.
Đẹp thì có đẹp, nhưng là kiểu nhìn được, chạm không nổi.
Phương Nhiên âm thầm đưa ra kết luận trong lòng.
Sau này phải giữ khoảng cách đủ xa, không được tiếp xúc quá nhiều.
Phó Trường Châu lại đang thoải mái đánh giá hắn, ung dung bước thêm vài bước, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hắn cúi đầu, ánh mắt lóe sáng, giọng mang ý cười:
“Phương Nhiên dẫn đường dường như rất có hứng thú với ta?”
“Ngươi là lính gác số 97?”
“Phó Trường Châu, cao 1m93, nặng 91kg, cơ bụng tám múi, tiền tiết kiệm...”
“Dừng!”
Phương Nhiên lập tức cắt lời, “Ngươi không cần nói mấy cái đó với ta.”
“Lần đầu tiên tinh lọc.”
Khóe môi Phó Trường Châu cong lên, cười như hồ ly, sau đó lại rất tự nhiên tiến thêm một bước.
“Ta sợ ngươi chưa hiểu rõ ta.”
Giọng hắn trầm thấp, lại mang theo sức hút mê người.
Lúc này sắc trời đã hơi tối, trong phòng đèn vẫn chưa bật, ánh sáng nhạt xuyên qua cửa chớp chiếu lên người lính gác, khiến đôi mắt hắn trông càng thêm sâu thẳm.
Bản dương cầm nhẹ nhàng vừa kết thúc, trong phòng tinh lọc im ắng hai giây, sau đó thay bằng một bản violin đơn tấu, da diết và quấn quýt.
Một đoạn giai điệu đột ngột cao vút khiến Phương Nhiên khựng lại, hắn chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này... quá mức mập mờ.
Gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người Phó Trường Châu, một mùi hương nồng nặc hormone, mang tính xâm lược rõ ràng.
Phương Nhiên không thể khống chế mà khẽ rùng mình, hắn lập tức cảm thấy cần phải kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Qua bên kia ngồi.”
Hắn chỉ về phía ghế nằm trong phòng, không đợi lính gác phản ứng, đã nhanh chóng xoay người, khẽ thở ra một hơi gần như không ai nghe thấy.
Người này... đúng thật là nguy hiểm.
Phải giữ khoảng cách.
Một lúc sau, phía sau mới vang lên giọng nói trả lời:
“Được.”
Thấy hắn vẫn còn hợp tác, Phương Nhiên mới hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó, một tràng tiếng sột soạt vang lên khiến thần kinh hắn lại căng như dây đàn.
Phương Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Phó Trường Châu đang... cởi áo khoác.
“Ngươi...”
Muốn ngăn cũng đã không còn kịp.
Bên trong áo khoác, hắn mặc bộ đồ tác chiến tiêu chuẩn của Trung tâm.
Chất liệu nhẹ, ôm sát người.
Lính gác vai rộng eo thon, thân hình rắn rỏi, cơ bụng sáu múi rõ nét như điêu khắc, toàn bộ thân hình toát lên khí chất mạnh mẽ và gợi cảm không chút che giấu.
Đẹp... nhưng mặt dày vô đối.
Phương Nhiên rõ ràng nghe được tim mình “thình thịch” mà đập nhanh hơn, vành tai hơi nóng lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì.
“Tinh lọc không cần cởi áo. Phiền lính gác chú ý hành vi.”
“À?”
Phó Trường Châu nhướng mày, vẻ mặt có phần vô tội, “Ta ít khi tinh lọc, không rõ mấy quy tắc này lắm.”
Nếu đổi lại là người khác dám “biểu diễn” như vậy trước mặt hắn, e là Phương Nhiên đã sớm đuổi thẳng ra khỏi phòng rồi.
Nhưng khổ nỗi người này lại chọc đúng ngay vào điểm thẩm mỹ của hắn.
Phương Nhiên thầm mắng bản thân "sắc lệnh trí hôn", rồi lập tức quay sang chỗ khác, không thèm nhìn thêm nữa.
“Tinh lọc chỉ có ba mươi phút, phiền ngươi qua bên kia nằm cho đàng hoàng.”
Hắn tăng thêm ngữ khí, rõ ràng mang theo cảnh cáo.
“Được.”
Giọng lính gác vang lên có vẻ cực kỳ vui vẻ.
Phương Nhiên chú ý tiếng động phía sau, nghe thấy tiếng Phó Trường Châu kéo ghế nằm mới khẽ thở phào.
Quả nhiên không thể lơ là với mấy tên lính gác này.
Từng có tiền bối nhắc hắn, chỉ cần để lộ một chút sơ hở, bọn họ nhất định sẽ "được một tấc lại muốn tiến một thước".
Áp lực từ người này quá mạnh, khiến hắn bất tri bất giác bị kéo theo tiết tấu của đối phương.
Phải lấy lại khí thế như khi đối mặt mấy tên lính gác bình thường.
Nghĩ vậy, Phương Nhiên lập tức bắt tay vào chuẩn bị, trước tiên là rửa tay.
Đây là bước cần thiết cho quá trình tinh lọc, vì yêu cầu tiếp xúc tay chân. Phổ biến nhất vẫn là... nắm tay.
Có lời đồn rằng dẫn đường cấp cao có thể thả ra xúc tu tinh thần, trực tiếp nối với tinh thần hải của lính gác.
Nhưng dẫn đường C cấp như Phương Nhiên thì chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất.
Rửa tay xong vừa định quay người, phía sau đã vang lên giọng nói của Phó Trường Châu:
“Phương Nhiên dẫn đường, ngươi hình như quên tiêm thuốc phụ trợ?”
Phương Nhiên quay lại lườm hắn một cái.
Lính gác ngồi ngay ngắn, gương mặt tươi cười vô hại nhìn hắn.
Hắn luôn cảm thấy người này đang âm thầm tính toán gì đó.
Nhưng lời Phó Trường Châu nói... quả thật là lời nhắc cần thiết.
Khi tinh lọc vượt cấp, thường cần tiêm thuốc phụ trợ để bảo đảm an toàn.
Nhưng Phương Nhiên có tin tức tố phụ trợ, thường xuyên quên việc này.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định mở kho lưu trữ ra.
Hắn không thể để người này nắm được bất kỳ điểm yếu nào.
Chỉ là, lọ thuốc phụ trợ lại không ở chỗ cũ?
Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn lên ngăn tủ cao nhất, một chiếc hộp pha lê to tướng đặt chình ình ở đó.
Ai đã động vào đồ của hắn?
Nhìn ngăn tủ cao đến mức với không tới, Phương Nhiên có chút phiền não, phải chi thân thể này cao thêm vài cm nữa thì tốt.
Tầm mắt nóng rực phía sau vẫn đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của hắn.
“Cần ta giúp không?”
Giọng cười nhẹ vang lên phía sau.
“Không cần.”
Phương Nhiên kiễng chân với lấy hộp pha lê kia.
Không ngờ tay vừa chạm vào liền trượt, chiếc hộp lao xuống trong chớp mắt.
Phương Nhiên bản năng nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón cơn đau.
Nhưng vài giây trôi qua, vẫn không thấy gì cả.
Chỉ có một giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Xem ra vẫn là cần ta giúp rồi, Phương Nhiên dẫn đường.”
Hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, đúng ngay chỗ mẫn cảm nhất của một Omega.
Phương Nhiên toàn thân căng cứng, sống lưng run lên theo phản xạ.
Tên lính gác trẻ kia không biết từ lúc nào đã bước tới bên hắn, đưa tay bắt trọn chiếc hộp pha lê.
Phương Nhiên mở mắt ra, bắt gặp trong mắt hắn là sự hưng phấn mơ hồ.
“Phó Trường Châu!”
Giọng Phương Nhiên mang theo cơn giận bị kìm nén.
“Ta đây.”
“Ngươi một vừa hai phải!”
Phó Trường Châu lập tức lui về sau một bước, hai tay giơ cao làm động tác đầu hàng.
“Được rồi, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn. Ngươi đừng nổi giận.”
Miệng thì xin lỗi, nhưng nụ cười trên mặt lại ngày càng rõ.
“Nhưng mà, Phương Nhiên. Ta thật sự rất vui.”
Phương Nhiên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm xem hắn còn định nói ra câu nào ngu xuẩn nữa.
“Vì đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta.”
Phương Nhiên bị hắn làm cho tức cười.
Rốt cuộc ai dạy hắn mấy lời âu yếm vừa ngốc lại vừa cổ lỗ như vậy?
Hắn nâng mắt nhìn thẳng.
“Lính gác số 97, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ thêm ngươi vào danh sách đen hệ thống.”
Lời này rốt cuộc khiến sắc mặt Phó Trường Châu có chút thay đổi.
Lính gác trẻ lập tức lùi về sau hai bước, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Một lát sau, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tinh lọc.
Phó Trường Châu tựa vào ghế nằm.
Phương Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Năng lượng vừa kết nối, lập tức có một dòng liên kết huyền diệu nối liền tinh thần hải của hai người lại với nhau.
Sự kết nối mượt mà và hiệu quả chứng minh một điều, độ tương thích của họ... không hề thấp.
Trên mặt Phó Trường Châu lập tức nở nụ cười sung sướng.
Phương Nhiên làm như không thấy, tập trung kiểm tra trạng thái tinh thần hải của hắn.
Chỉ thấy một vùng sa mạc đen kịt, mênh mông vô tận.
Không một ngọn cỏ, không một dấu hiệu của sự sống.
Tình trạng tệ hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng tuyệt vọng và nặng nề đến thế này thì đúng là lần đầu.
Nếu không phải vì năng lực của người này quá mạnh, e là đã sớm phát điên rồi.
Không, có khi đã điên rồi cũng nên.
Phương Nhiên rất muốn hỏi, rốt cuộc vì sao hắn lại không chịu tinh lọc?
Nhưng nghĩ đến việc không thể để bản thân dính líu quá sâu, hắn lại nuốt xuống câu hỏi.
Dù vậy, hắn vẫn không kiềm được mà nghĩ, thế này chắc chắn rất đau.
“Phương Nhiên dẫn đường, ngươi đang thương hại ta sao?”
Giọng nói từ trong liên kết tinh thần vang lên.
Vì đang kết nối, cảm xúc của cả hai là cộng tình.
“......”
“Câm miệng.”