“Giao lưu” cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Hai vị lính gác đang giằng co trên không trung, bên dưới người người căng thẳng nhìn lên.
Trạng thái của hai lính gác có chút khác biệt.
Ánh mắt Phó Trường Châu tràn đầy nghiền ngẫm, khóe môi nhếch lên, nụ cười mập mờ như thể còn chưa thỏa mãn.
Ngược lại, Trịnh Minh Vũ hơi có chút chật vật. Hắn vừa bị Phó Trường Châu đánh cho vài đòn nặng nề, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng thực chất đã bị thương.
“Phó Trường Châu!”
Giọng Phương Nhiên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Phó Trường Châu cúi đầu nhìn xuống.
Ánh mặt trời rọi xuống, khuôn mặt Phương Nhiên đỏ lên, thái dương rịn mồ hôi. Đôi mắt nhìn hắn kia lại càng ướt át, như ngấn nước.
Đồng tử lính gác khẽ co rút, ánh mắt thoáng thêm vài phần sâu thẳm.
“Đến giờ tinh lọc rồi.”
Khoảng cách xa, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ Phương Nhiên nói.
Ánh mắt Phó Trường Châu lóe sáng, đột ngột ngẩng đầu, trong nháy mắt gia tốc lao thẳng về phía đối diện.
Hắn nhanh đến mức, khi Trịnh Minh Vũ phản ứng lại thì đối phương đã ngay trước mặt. Hắn vội vàng dựng tinh thần lực thành khiên chắn trước người, nhưng vẫn bị một quyền của Phó Trường Châu đánh văng bay ngược hơn mười mét.
Dù vậy, lính gác cấp S sao có thể dễ dàng nhận thua.
Hắn cúi đầu kìm một tiếng rên, khi ngẩng lên thì ánh mắt đã trở nên dị thường tàn nhẫn, thái dương nổi gân, dồn hết toàn lực tung quyền phản kích.
Phó Trường Châu giơ tay, trực tiếp đỡ lấy nắm đấm kia.
Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Minh Vũ, đột nhiên cong môi cười: “Giết ngươi cũng chẳng qua chỉ là tiện tay.”
Biểu tình hắn trở nên quỷ dị khó lường: “Nhưng ta sợ hắn sẽ mềm lòng. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, khiến hắn thương hại ngươi.”
Phó Trường Châu hất mạnh tay, thân thể Trịnh Minh Vũ bị văng xa mấy mét.
“Đến giờ tinh lọc của ta rồi.”
Hắn cười với vẻ vừa khiêu khích vừa quái dị, dường như vô cùng thích thú khi thấy sắc mặt âm trầm của Trịnh Minh Vũ.
“Không chơi với ngươi nữa.”
......
Phương Nhiên nhìn lính gác chậm rãi đáp xuống trước mặt mình.
Phó Trường Châu thoáng như mang chút ấm ức, chậm rãi đưa tay ra:
“Phương Nhiên, tay ta bị chảy máu.”
Máu?
Phương Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tên điên này mở miệng ra là bịa chuyện ngay.
Vừa rồi rõ ràng hắn chiếm thế thượng phong.
Trên tay chẳng có lấy một vết thương, máu này sao lại là của hắn được.
Lúc này xung quanh rộ lên bàn tán, Phương Nhiên rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người đều dồn cả lên hai người.
Hắn khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía lão hồ ly Kim Minh:
“Thủ trưởng, Phó Trường Châu lính gác hôm nay còn chưa hoàn thành tinh lọc, chúng ta xin phép đi trước.”
Kim Minh gật đầu tán đồng: “Đi đi. Tinh lọc là việc trọng yếu hàng đầu, cơ hội "giao lưu" về sau còn nhiều.”
Dưới ánh mắt mọi người chăm chú, Phương Nhiên kéo Phó Trường Châu rời khỏi đám đông.
Trên không trung, Trịnh Minh Vũ đưa tay lau khóe môi dính máu, ánh mắt âm trầm u ám dõi theo bóng lưng hai người đang rời đi.
......
Phương Nhiên dẫn Phó Trường Châu đi về một góc khác của đình viện.
Trung ương đình viện rộng lớn, phía bắc có một mảnh rừng thông tĩnh lặng.
Ban đầu Phương Nhiên định đưa người đến phòng tinh lọc, nhưng ở tổng bộ, phòng tinh lọc đều không cố định, muốn sử dụng phải đăng ký trước.
Lính gác và dẫn đường có phối hợp cố định giống như bọn họ, đôi khi cần phải tự tìm một không gian yên tĩnh tiến hành tinh lọc.
Trong rừng thông, cây cối giao nhau, lối đi uốn lượn, lá thông phủ kín mặt đất, dẫm lên êm như bông.
Dưới bóng râm có đặt một chiếc ghế dài bằng gỗ, vân gỗ thô ráp, đã cũ kỹ theo năm tháng.
“Ngồi đây đi.”
Phương Nhiên liếc nhìn lính gác bên cạnh. Khóe môi người này từ lúc rời đi tới giờ vẫn chưa hạ xuống, nụ cười như khắc trên mặt.
Thật ra có đôi lúc, hắn không hiểu được sự chấp nhất của những lính gác này.
Độ phù hợp chẳng qua cũng chỉ là một dãy con số.
Nếu không phải hắn, Phó Trường Châu vẫn có thể gặp được một dẫn đường khác thích hợp hơn.
Tựa như đoạn tình cảm trong thế giới trước kia của Phương Nhiên.
Hắn là con riêng trong một gia tộc lớn.
Mẫu thân là một Omega xinh đẹp, bị người lừa dối thành tiểu tam. Khi biết chuyện, bà liền đưa hắn trốn đến một thành phố khác mà sống.
Hắn lớn lên không có cha, chỉ có người mẹ hậm hực, trước khi lâm chung vẫn căn dặn, đừng bao giờ tiếp cận những Alpha cường đại và nguy hiểm.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Nhiên làm một nhân viên nhỏ ở một công ty, ngày ngày lặng lẽ, chỉ mong làm một người trong suốt.
Nhưng rồi, một thực tập sinh mới đến bị hắn hấp dẫn.
Alpha trẻ trung, tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời, ngày qua ngày kiên trì theo đuổi, khiến hắn dần dần buông bỏ cảnh giác.
Có lẽ không hẳn là thích, nhưng vào thời điểm đó, hắn thật sự cần một người đồng hành.
Khi Phương Nhiên chuẩn bị mở lòng đón nhận, Alpha ấy trong cơn say đã phản bội.
“Phương Nhiên, xin lỗi.” Alpha đỏ mắt, quỳ trước mặt hắn.
“Ta và hắn có độ phù hợp tin tức tố quá cao, ta không khống chế được.”
Phương Nhiên choáng váng. Mới một hai năm trôi qua, vậy mà giờ nhìn lại, tất cả như đã là chuyện của nhiều đời trước.
Dưới tán cây, ánh nắng loang lổ chói mắt. Hắn nheo mắt lại, vô tình bắt gặp lính gác vẫn nhìn mình, nụ cười chưa từng biến mất.
Người này... sẽ khác sao?
Có thể sẽ hoặc cũng có thể không.
Nhưng hắn không dám đánh cược.
Phương Nhiên lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay Phó Trường Châu.
Rừng thông yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót côn trùng kêu và lá thông rơi khẽ khàng.
Lính gác lặng lẽ nhìn động tác của Phương Nhiên, ánh mắt chan chứa ý cười.
“Phó Trường Châu.”
“Hửm?”
“Ta muốn xin lỗi ngươi.”
Phương Nhiên khẽ thở dài, nắm tay lính gác, bắt đầu tiến hành tinh lọc.
Thấy trong mắt hắn thoáng qua tia nghi hoặc, Phương Nhiên liền nói:
“Nói thật, ta vốn không để tâm đến việc tinh lọc với ngươi. Nhưng một khi ký hợp đồng, ta sẽ phải gánh trách nhiệm dẫn đường. Ta không hứng thú với những cuộc đấu tranh của các ngươi, nhưng ta cũng không muốn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vừa rồi. Ngươi hiểu chứ, Phó Trường Châu?”
Lính gác nghiêng đầu, khuỷu tay gác lên lưng ghế, nhìn hắn chăm chú.
“Phương Nhiên, ngươi thật sự...” Hắn khẽ cười.
“Ngày càng hợp ý ta.”
Phương Nhiên không đáp, chỉ nói tiếp:
“Vậy thì, đến lượt ngươi xin lỗi. Vì lần tinh lọc đầu tiên ngươi khiến ta ngất xỉu. Vì vừa rồi ngươi suýt làm ta rơi vào thế khó xử.”
“Phương Nhiên,” lính gác nhắm mắt, cọ nhẹ vào tay hắn, “Ta làm bất cứ điều gì cũng sẽ không hối hận. Đặc biệt là chuyện dạy dỗ Trịnh Minh Vũ, chẳng liên quan gì đến lão hồ ly Kim Minh kia. Nếu ngươi cần hứa hẹn.”
Phó Trường Châu bỗng mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm tựa như muốn nuốt trọn lấy hắn.
“Vậy ta hứa. Từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Dù là thể xác hay tinh thần.”
Không giống vẻ thờ ơ thường ngày, lần này ánh mắt hắn nghiêm túc, như đang trao một lời thề thật sự.
Phương Nhiên khựng lại một thoáng.
Trái tim như bị giam chặt, nhịp đập cũng lỡ mất một nhịp.
Thật ra hắn cũng chẳng chắc.
Vài tháng sau liệu có thể thoát khỏi người này hay không.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là đối phó với kỳ phát tình sắp đến.
“Ta còn cần ngươi một lời hứa khác.”
Phương Nhiên nhìn thẳng vào mắt lính gác: “Nhiệm vụ lần này, ngươi phải dốc toàn lực, rút ngắn thời gian hoàn thành.”
“Phương Nhiên,” lính gác bật cười khẽ, “Tuy ta không biết ngươi sợ điều gì... Nhưng tiến độ nhiệm vụ vốn không phải ta có thể quyết định.”
“Ngươi có thể.”
Phương Nhiên biết đối phương không nói thật.
Hắn nhấn từng chữ: “Ngươi là lính gác cấp 3S duy nhất.”
Chung Vạn từng nói, nếu không phải vì Phó Trường Châu, trung ương sẽ không giao nhiệm vụ này cho khu 4.
Điều đó chứng minh, trong nhiệm vụ này, có phần bắt buộc phải do hắn đảm nhận.
Lính gác bình thản nhìn hắn, ánh mắt lại dần trở nên thâm sâu khó lường.
“Nếu ta đồng ý, thì có lợi ích gì?”
“Ngươi còn đòi lợi ích gì nữa à?” Phương Nhiên trừng hắn một cái.
“Hiệu suất tinh lọc này thấp quá.”
Phó Trường Châu mỉm cười dịu dàng, nhưng giống hệt dã thú lừa con mồi buông cảnh giác, nhìn thôi cũng biết không có ý tốt.
“Ngươi biết rõ phương pháp hiệu quả hơn mà.”
Giọng hắn nhẹ như gió.
Một cơn gió thổi qua rừng, mang theo mùi nhựa thông ngai ngái.
Ánh sáng xuyên qua kẽ lá lay động, hắt lên khuôn mặt lính gác, khiến đôi mắt hắn chập chờn ánh sáng.
Không khí giữa hai người lại rơi vào thứ mập mờ khó gọi tên.
“Cộp.”
Một quả thông rơi xuống ngay chân Phương Nhiên.
Hắn hơi giật mình, nhận ra bóng lính gác đang áp sát lại gần hơn.
Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để mắc bẫy nữa.
“...... Phó Trường Châu. Ngươi đừng có mơ.”