Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 22

Trước Sau

break

Khi hội nghị sắp kết thúc, có người bước vào thông báo với Kim Minh và Phương Lê Vũ:

“Thủ trưởng, đội A của Người Thủ Vệ đã đến.”

“Được, vậy thì tan họp. Mọi người về chuẩn bị, sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ xuất phát.”

Dứt lời, Kim Minh cùng Phương Lê Vũ rời phòng họp, để lại đám người xôn xao bàn tán.

“Người Thủ Vệ?”

“Có phải là đội của Trịnh Minh Vũ không?”

“Trung tâm lại còn hợp tác với Người Thủ Vệ sao? Chẳng phải hai bên vốn là quan hệ cạnh tranh à?”

Trong đám người, chỉ có Phương Nhiên và Phó Trường Châu là im lặng.

Phương Nhiên vẫn mải nghĩ về chuyện kỳ phát tình sắp tới.

Còn Phó Trường Châu thì từ sau khi bị hắn cự tuyệt trò chuyện, khí áp có chút âm u.

“Phó Trường Châu.”

Giọng Lục Văn Xuyên vang lên, hắn dẫn Chung Vạn đi đến.

“Thủ trưởng dặn chúng ta trước buổi huấn luyện hằng ngày phải qua đó một chuyến.”

“Phương Nhiên.” Chung Vạn cũng nói thêm, “Phương tỷ bảo ngươi cũng đến.”

Bị gọi tên, Phương Nhiên mới giật mình lấy lại tinh thần.

“Ta cũng phải đi?”

Lục Văn Xuyên đáp thẳng: “Trịnh Minh Vũ muốn gặp ngươi.”

Vừa dứt lời, khí áp quanh người Phó Trường Châu lập tức tụt xuống thấp hơn nữa.

Phương Nhiên giả vờ như không thấy ánh mắt âm trầm kia, đứng dậy, đi theo Lục Văn Xuyên và Chung Vạn.

Hắn cũng muốn xem thử lão hồ ly kia lại có tính toán gì.

Ngoài dự đoán, Lục Văn Xuyên không dẫn bọn họ tới phòng khách, mà là đến một quảng trường rộng rãi giữa đình viện.

Đội Thủ Vệ mười mấy người, ai nấy đều mặc chế phục trắng chỉnh tề, động tác nhất loạt ngay ngắn, vóc dáng đồng đều cao trên mét tám lăm, khí thế đồng bộ khiến người nhìn phải chú ý.

Nổi bật ở vị trí trung tâm, tự nhiên chính là Trịnh Minh Vũ.

Lúc này, bọn họ còn theo sau cả phóng viên, vừa quay vừa chụp ảnh, ánh đèn flash lóe lên liên tục.

Xem ra Người Thủ Vệ rất coi trọng việc tuyên truyền hình tượng.

“Phương Nhiên dẫn đường.”

Vừa nhìn thấy hắn, Trịnh Minh Vũ liền chủ động tiến lên chào hỏi.

Khí chất của hắn hoàn toàn khác với sự nguy hiểm trí mạng của Phó Trường Châu, đó là một phong thái nhã nhặn, ôn hòa, như gương sáng chính trực.

Vừa nhìn đã biết kiểu mẫu nhân vật chính chính diện.

Phương Nhiên nhận ra ánh mắt Phó Trường Châu đang dán chặt vào mình, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn giơ tay chào đáp lễ:

“Trịnh Minh Vũ lính gác.”

Trịnh Minh Vũ sải bước tiến lại gần.

“Lần trước còn chưa có dịp mặt đối mặt để cảm ơn ngươi.”

Hắn đưa tay về phía Phương Nhiên.

“Sau khi chỉnh đốn lại đội ngũ, ta vốn định đến phân bộ phía Tây để tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tổng bộ trước.”

Phương Nhiên nhìn bàn tay kia, trong lòng thoáng do dự.

Hắn vẫn nhớ rõ câu nói của Phó Trường Châu: “Có muốn ta giết hắn không?”

Nếu hắn đưa tay ra... người nọ sẽ phản ứng thế nào?

Nhưng Phó Trường Châu căn bản không cho hắn cơ hội kiểm chứng. Hắn nhanh hơn một bước, trực tiếp nắm lấy tay Trịnh Minh Vũ.

“Ta dẫn đường chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.”

Lồng ngực hắn áp sát sau lưng Phương Nhiên, giọng trầm thấp, mang theo chút khó chịu.

“Ngươi dẫn đường?”

Trịnh Minh Vũ bật cười khinh khỉnh, ngữ khí nghe chẳng mấy tán đồng.

Ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, nhìn thẳng Phương Nhiên:

“Ta hy vọng Phương Nhiên dẫn đường có thể hiểu rõ hơn về Người Thủ Vệ.”

Trong bộ chế phục trắng tinh, hắn mỉm cười nhã nhặn như gió xuân:

“Nói không chừng đến lúc đó liền không phải ngươi dẫn đường.”

“Phải không?”

Phó Trường Châu nhếch môi cười nhạo, vẻ tùy ý như đang xem trò cười. Nhưng trên cánh tay, gân xanh đã nổi hằn rõ rệt.

“Nghe nói chỉ là tạm thời thôi.”

Hai chữ “tạm thời” bật ra từ kẽ răng của Trịnh Minh Vũ, giọng vốn ôn hòa nay trở nên nghiến chặt, gân xanh trên thái dương cũng hằn lên.

Phương Nhiên bị kẹp giữa hai người, cảm thấy áp lực khó thở.

S cấp lính gác vốn đã khiến người ta nghẹt thở, nay hai người như sắp liều mạng, bầu không khí lại càng căng thẳng đến cực hạn.

Cái quái gì vậy?

Phó Trường Châu nổi điên thì hắn còn hiểu được, là tính chiếm hữu của lính gác. Nhưng Trịnh Minh Vũ thì sao? Cũng phát rồ theo?

Chẳng lẽ vì tự tôn của lính gác cao cấp?

Nghĩ đến trận chiến trên sông Nita lần trước, quả thật Trịnh Minh Vũ đã bị đánh cho khá thảm...

Hắn vừa định lên tiếng ngăn cản, thì hai ánh mắt kia đồng loạt biến đổi, cái nắm tay bất ngờ bật ra.

Hai bóng người như đạn pháo vọt thẳng lên không trung!

Cột khí xoáy mạnh ép Phương Nhiên loạng choạng lùi lại mấy bước.

Ngẩng đầu, hắn thấy hai đại lính gác đã va vào nhau, khởi động trận chiến ngay giữa không trung.

Lại đánh nữa sao!?

“Mau ngăn họ...”

Phương Nhiên vội vàng nhìn về phía Kim Minh, nhưng chỉ thấy ông ta khoát tay:

“Người trẻ tuổi ấy mà, chính là tràn trề sức lực. Các ngươi xem, chẳng phải đang ‘giao lưu’ đó sao?”

Ông ta còn quay sang đội Thủ Vệ, tay làm động tác cởi mở, như thể đây thật sự chỉ là buổi giao lưu hữu nghị.

Mười mấy lính gác Thủ Vệ sững sờ, há hốc miệng. Sau đó, vì khó xử nên đành cười gượng, có vài người còn phụ họa:

“Đúng vậy, giao lưu thôi.”

“Đội trưởng Trịnh vốn thích so chiêu cùng cao thủ.”

Cả phóng viên đi theo cũng lập tức giơ máy, lia ống kính chụp lia lịa.

Tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Nhiên.

Ngẩng đầu lần nữa, hắn thấy trận chiến đã bước vào giai đoạn kịch liệt.

Do tổng bộ có thiết bị cách ly tinh thần lực, dị năng lính gác bị hạn chế toàn bộ. Vậy nên trận đấu giờ thuần túy là sức mạnh và tốc độ.

Dù không phải hệ sức mạnh, nhưng tố chất thân thể của lính gác cấp cao cũng vượt xa người thường.

Từng quyền, từng cú va chạm nặng nề, chỉ nghe cũng đủ khiến tim gan người xem run rẩy.

“Bốp!”

Một cú đấm của Phó Trường Châu nện thẳng vào vai phải Trịnh Minh Vũ. Hắn né không kịp, mày chau lại, sắc mặt thoáng vặn vẹo.

Phương Nhiên tim đập thình thịch.

Cú vừa rồi... hình như hắn nghe cả tiếng xương gãy!

Nếu người bình thường ăn phải một quyền ấy, cánh tay chắc chắn phế luôn.

“Đòn đó đánh đáng lắm.”

Phương Nhiên giật mình quay lại, người vừa nói chính là Lục Văn Xuyên, kẻ trước nay vẫn lạnh nhạt như băng.

Lúc này hắn lại nhìn chăm chú, còn hứng thú phân tích cùng Chung Vạn bên cạnh:

“Phó Trường Châu là hỏa hệ, nhưng tốc độ và sức mạnh đều gần như hoàn hảo. Ngươi xem, cú vừa rồi nhanh chẳng kém gì phong hệ của Trịnh Minh Vũ.”

Chung Vạn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Phương Nhiên lau trán, mồ hôi đã rịn ra.

Đám người này... đều điên cả rồi sao!?

Đúng lúc ấy, Phương Lê Vũ lặng lẽ dịch tới gần, nhỏ giọng nói với hắn:

“Phương Nhiên, trước khi Phó Trường Châu đánh Trịnh Minh Vũ đến thảm hại, ngươi nhớ ra tay ngăn cản hắn.”

“Phương tỷ, rốt cuộc đây là chuyện gì?”

“Thủ trưởng nói, dạo này Người Thủ Vệ quá ngông cuồng. Rõ ràng DT332 là nhiệm vụ của khu 4, vậy mà bọn họ cứ đòi chen vào.”

“Cho nên bây giờ là muốn... đè bẹp khí thế của họ?”

Phương Nhiên chần chừ hỏi tiếp: “Đây là... ý của cấp trên?”

Phương Lê Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ:

“Chỉ là ý riêng của thủ trưởng thôi.”

“Hả?”

Phương Nhiên thật sự không ngờ lão hồ ly kia cũng có lúc phát rồ như thế.

Thấy hắn còn nghi hoặc, Phương Lê Vũ bổ sung thêm một câu:

“Ngươi chưa biết à? Thủ trưởng Kim Minh chính là cậu ruột của Phó Trường Châu.”

À...

Phương Nhiên đã hiểu.

Hai kẻ kia, đúng là máu điên di truyền.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc