Trong khi Tịch Dao và Thanh Nhã vừa bước vào sân trường, một tiếng động cơ xe gầm rú vang lên, phá tan bầu không khí yên bình buổi sáng. Chiếc xe thể thao màu đỏ rực phóng thẳng đến cổng trường, phanh gấp ngay trước sự sửng sốt của bao học sinh.
Từ trong xe, một chàng trai bước ra với dáng vẻ đầy ung dung. Lăng Dạ Phong – thiếu gia nhà họ Lăng, kẻ mà ai nhắc đến cũng phải e dè đôi chút.
Anh khoác lên vai chiếc cặp một cách lười biếng, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu người khác, nụ cười nửa vời đầy mê hoặc. Với chiều cao nổi bật, khuôn mặt điển trai khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải xiêu lòng cùng khí chất lạnh lùng pha chút ngang tàn, Dạ Phong dễ dàng trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu cậu xuất hiện.
Anh đẩy nhẹ kính râm xuống, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nhếch môi cười nhàn nhạt. Những tiếng bàn tán râm ran vang lên.
“Trời ạ, Lăng Dạ Phong vẫn ngầu như mọi khi….”
“Nghe nói hè vừa rồi cậu ấy đi du lịch cả tháng trời với hội bạn giàu có, bây giờ lại nhàn nhã về trường như chẳng có chuyện gì.”
“Cậu không biết sao? Cậu ấy nổi tiếng là ăn chơi nhưng thành tích vẫn luôn đứng top. Đúng thật kỳ lạ.”
“Chỉ có Lâm Tịch Dao là không ưa Lăng Dạ Phong thôi. Hai người này mà gặp nhau là y như rằng có chiến tranh.”
Lăng Dạ Phong nghe loáng thoáng vài câu nhưng cũng chẳng buồn bận tâm. Hắn bước vào sân trường với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi phát hiện một người đang đứng chờ mình dưới tán cây cổ thụ.
Hàn Vũ Kha – người bạn thân chí cốt của Lăng Dạ Phong, cũng là người duy nhất có thể “thuần phục” được bản tính của cậu. Nếu Dạ Phong là kiểu công tử phong lưu, thích chọc ghẹo người khác, thì Hàn Vũ Kha lại là hình mẫu nam thần vô tư, có trách nhiệm, nhưng cũng có chút đào hoa. Hai người có vẻ hơi trái ngược, nhưng thực chất lại cực kỳ hợp.
“Đến rồi đấy à?Hôm nay trông cậu bảnh bao hơn ngày thường đấy. Không lẽ có ý đồ gì với nữ sinh mới?” Vũ Kha khoanh tay cười trêu chọc.
Dạ Phong nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
“Vũ Kha, cậu nghĩ tớ là loại người đó sao? Mà sao cậu lại đến sớm thế? Có vẻ như cậu cũng đang chờ ai đó à?”
Vũ Kha bật cười.
“Tất nhiên là chờ cậu rồi. Hôm qua tớ nghe ngóng được tin tức, lớp chúng ta năm nay có vài nhân vật thú vị lắm. Cậu biết ai không?”
Dạ Phong nhún vai, thờ ơ đáp:
“Tớ không hứng thú lắm. Nhưng nghe nói năm nay có nhiều nhân vật thú vị, đặc biệt là tân sinh. Có khi lại tìm được niềm vui mới.”
“Cậu lại giở thói nữa rồi,” Vũ Kha lắc đầu.
“Sao cậu lại nói thế? Tớ chỉ muốn làm quen với các em ấy thôi mà,” Dạ Phong nháy mắt.
Ai cũng biết Lăng Dạ Phong là kẻ phong lưu, thích trêu chọc con gái nhưng chưa từng thật sự động lòng với ai. Cậu luôn giữ khoảng cách với những người theo đuổi mình, tạo nên vẻ bí ẩn khiến không ít nữ sinh si mê.
“Được rồi, cậu còn định đứng đây bao lâu nữa? Vào lớp thôi,” Vũ Kha thúc giục.
Lăng Dạ Phong đột nhiên dừng bước, khóe môi nhếch lên khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
“ Chờ chút, xem ra nữ hoàng của chúng ta vẫn chói lóa như mọi khi nhỉ?”
Hàn Vũ Kha nhìn theo ánh mắt bạn mình, bật cười. Ai cũng biết, mối quan hệ giữa Lăng Dạ Phong và Lâm Tịch Dao từ trước đến nay luôn là kiểu “không đội trời chung”. Hai người gặp nhau là cãi nhau, đấu khẩu như cơm bữa.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh ấy. Lâm Tịch Dao đang trò chuyện với Cố Thanh Nhã, mái tóc tung bay trong gió, gương mặt tinh xảo không chút tì vết.
Lăng Dạ Phong bước lại gần, chắn ngay trước mặt Tịch Dao và Thanh Nhã.
“Chà chà, hôm nay nữ hoàng của trường ta lại có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày nhỉ?” Anh nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc.
Tịch Dao chẳng buồn nhướng mày, cô nhìn thẳng vào Dạ Phong và nói:
"Tránh ra, cậu chắn đường tôi rồi đấy. Hay là cậu có ý định tặng hoa cho tôi nên mới đứng chặn như thế này?"
"Ôi, nữ hoàngc ủa tôi ơi, sao cậu lại nghĩ thế? Tớ đây chỉ muốn nói chuyện chút thôi." Lăng Dạ Phong cười cợt, vươn tay kéo nhẹ cà vạt cô như một trò ghẹo quen thuộc nhưng Tịch Dao nhanh tay giữ lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng động vào tôi.”
Thanh Nhã khoanh tay nhìn Lăng Dạ Phong, hừ một tiếng:
“Lăng thiếu gia, cậu chọc ghẹo con gái nhiều quá không sợ bị trả thù sao?”
Lăng Dạ Phong nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:
“Tôi nào dám chọc ai? Chỉ là muốn nói chuyện chút thôi."
“Cậu đừng có làm phiền tôi,” Tịch Dao lạnh lùng nói, sau đó kéo Thanh Nhã rời đi.
Nhìn bóng dáng hai cô gái rời đi, Hàn Vũ Kha nhếch môi, vỗ vai Lăng Dạ Phong:
“Cậu đúng là thích gây sự với cậu ấy thật đấy.”
Lăng Dạ Phong nhún vai, ánh mắt vẫn theo dõi bóng dáng Tịch Dao:
“Tại cậu thú vị thôi. Không chọc ghẹo thì tẻ nhạt lắm.”
"Có thật là chỉ thú vị không? Tớ thấy cậu như muốn tìm cách gây chú ý với Tịch Dao vậy?" - Vũ Kha nói giọng điệu đày ẩn ý.
Dạ Phong lập tức phủ nhận:
"Vớ vẩn. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Vào lớp thôi."
Hàn Vũ Kha không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt đầy sự suy tư. Hắn biết, Lăng Dạ Phong vốn không phải kiểu người thích ai thì sẽ thể hiện ngay. Lăng Dạ Phong có thể trêu chọc, có thể bông đùa, nhưng nếu thực sự động tâm thì câu chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Có lẽ, cuộc đối đầu giữa Lăng Dạ Phong và Lâm Tịch Dao… chỉ mới bắt đầu.