Khi Gió Tìm Thấy Ánh Dương

Chương 1: Lâm Tịch Dao - Nữ hoàng của trường

Trước Sau

break

Dưới ánh nắng ban mai, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào căn phòng màu trắng tinh khôi, vẽ nên từng đường nét mơ hồ trên gương mặt thanh tú của cô gái đang say ngủ. Lâm Tịch Dao khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài khẽ động, rồi từ từ mở ra, để lộ đôi mắt phượng trong veo, long lanh như nước hồ thu. Cô vươn vai, mái tóc dài óng ả buông xuống bờ vai thon thả, toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa.

"Haizz, năm học mới rồi sao?" Tịch Dao khẽ lẩm bẩm, giọng nói còn chút ngái ngủ. Cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã gần 7 giờ sáng.

"Thôi nào, Tịch Dao, dậy thôi, đừng lười nữa!" Cô tự nhủ, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Căn phòng rộng lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng, tông màu trắng chủ đạo càng làm nổi bật sự tinh khiết và thanh nhã. Trên chiếc bàn gần cửa sổ, một bó hoa hồng trắng tỏa hương dịu nhẹ, hòa cùng ánh nắng sớm mai tạo nên một bức tranh đẹp như mộng.

Tịch Dao, viên ngọc quý, là con gái duy nhất của Lâm Gia – một trong những gia tộc danh giá và quyền lực của thành phố. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa, nhận được sự yêu thương, bao bọc tuyệt đối từ gia đình. Nhưng khác với những tiểu thư lá ngọc cành vàng khác, cô không ỷ lại vào gia thế hay kiêu căng ngạo mạn. Thay vào đó, cô sở hữu cá tính mạnh mẽ, độc lập và trí tuệ sắc sảo. Không chỉ có ngoại hình xuất chúng, cô còn có thành tích học tập đáng nể, khiến bao người ngưỡng mộ. Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi cô được mệnh danh là “nữ hoàng” của trường trung học Thanh Hoa.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Tịch Dao nhanh chóng sửa soạn, khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh khôi, tôn lên dáng vẻ thanh tao và khí chất cao quý. Mái tóc dài được búi gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon và bờ vai mềm mại. Nhìn trong gương, cô khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

"Tịch Dao, con dậy rồi à? Xuống ăn sáng thôi!" Tiếng mẹ cô từ dưới nhà vọng lên, đầy ân cần.

"Vâng, con xuống ngay đây ạ!" Tịch Dao trả lời, rồi bước xuống nhà.

"Năm học này con cố gắng nhé. Bố mẹ tin con sẽ đạt kết quả tốt nhất." - Bố cô lên tiếng.

"Dạ con biết rồi ạ." - Tịch Dao mỉm cười đáp rồi cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

Bước ra đại sảnh, chiếc Limousine đen bóng đã đợi sẵn ngoài cổng, bóng dáng người quản gia trung thành đứng nghiêm trang bên cạnh.

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong." Người quản gia cung kính cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Vâng, cháu cảm ơn bác." - Tịch Dao mỉm cười đáp lại, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, xua tan mọi mệt mỏi. Cô bước lên xe, chiếc xe lăn bánh, rời khỏi biệt thự tráng lệ.

Trên đường đến trường, Tịch Dao nhìn ngắm khung cảnh thành phố nhộn nhịp qua ô cửa kính. Những tòa nhà cao tầng sừng sững, những con phố đông đúc, những hàng cây xanh mướt, tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc. Cô tự nhủ, năm học mới này sẽ là một năm thật đáng nhớ, một năm học đầy ắp những kỷ niệm đẹp.

Xe dừng lại trước cổng trường Thanh Hoa, một ngôi trường danh tiếng, nơi hội tụ những tinh hoa của thành phố. Tịch Dao bước xuống xe, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của cô như một thỏi nam châm, khiến mọi người không thể rời mắt. Cô là nữ hoàng của trường, là tâm điểm của mọi sự chú ý, là niềm kiêu hãnh của Thanh Hoa.

Khoảnh khắc cô xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như lắng lại, những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

“Lâm Tịch Dao kìa, cậu ấy vẫn luôn đẹp như một nữ thần. Quả nhiên là nữ hoàng của chúng ta!” - Một nam sinh thì thầm với bạn.

“Không chỉ xinh đẹp, thành tích học tập cũng xuất sắc. Người như cậu ấy đúng là sinh ra để tỏa sáng.” -  Một nữ sinh khác trầm trồ.

Nhưng Tịch Dao chẳng hề bận tâm. Cô thong thả bước đi, ánh mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

"Tịch Dao, cậu đến rồi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cô quay lại, nhìn thấy Cố Thanh Nhã – người bạn thân nhất của mình. Thanh Nhã chạy đến, nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấy cũng là một đại mỹ nhân của trường, với mái tóc ngắn ngang vai đầy cá tính, đôi mắt to tròn sáng ngời và nụ cười luôn tràn đầy sức sống.

 Tịch Dao chạy đến ôm chầm lấy Thanh Nhã.

"Thanh Nhã, tớ nhớ cậu quá đi! Thế nào, kỳ nghỉ hè của cậu có vui không?" Tịch Dao chạy đến ôm chầm lấy Thanh Nhã.

Thanh Nhã ôm lại Tịch Dao, cười khúc khích:

"Tớ á? Vui lắm! Cậu biết không, tớ đi du lịch khắp nơi. Còn cậu, tiểu thư Lâm Tịch Dao bận rộn của tớ, chắc chỉ ở nhà đọc sách thôi đúng không?"

Tịch Dao mỉm cười lắc đầu:

"Không hẳn đâu. Tớ cũng đi chơi nhiều chỗ mà. Này, cậu đã ăn sáng chưa? Bụng tớ đói meo rồi đây."

 Thanh Nhã kêu lên:

 "Chưa! Chúng ta vào căn-tin thôi. Tớ nghe nói năm nay có món mới cực ngon đấy."

Hai người họ học chung từ mẫu giáo đến giờ, tình cảm như chị em ruột thịt. Cả hai đều là những cô gái mạnh mẽ, độc lập, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Họ là cặp bài trùng nổi danh trong trường, là nỗi khiếp sợ của những kẻ bắt nạt.

Thanh Nhã khoác tay Tịch Dao, tinh nghịch nói:

"Cậu biết không? Năm nay trường mình có rất nhiều học sinh mới, nghe nói có cả những người cực kỳ tài giỏi và nổi bật đấy."

Tịch Dao nhướng mày, ánh mắt thoáng có chút hứng thú.:

"Vậy sao? Vậy thì càng thú vị. Càng có nhiều đối thủ, cuộc sống học đường mới không nhàm chán chứ."

Thanh Nhã lắc đầu:

"Thật là, lúc nào cậu cũng vậy, chỉ thích cạnh tranh. Thôi, chúng ta đi nhanh đi, không là tớ chết đói mất!"

Hai cô gái sánh bước bên nhau, tiến vào sân trường rộng lớn. Họ đi đến đâu, mọi người đều ngoái đầu nhìn theo đến đó, trầm trồ trước vẻ đẹp của hai bông hoa rực rỡ nhất trường Thanh Hoa.

Năm học mới bắt đầu, những thử thách và bất ngờ đang chờ đợi họ ở phía trước. Những câu chuyện tình bạn, tình yêu, những cuộc đấu tranh và những khám phá sẽ tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho tuổi thanh xuân của họ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc