MAP là gì chứ? Đó là nhà hàng đồ ăn nhẹ cao cấp, cái nơi mà chỉ cần bước vào hít thở không khí thôi cũng phải trả mười tệ, một phần rau xà lách cũng bán giá tám mươi tệ. Tay nghề quèn của cô sao mà so được với người ta chứ? Vả lại, Chu Mỹ Tây tự thấy sandwich của mình ngon hoàn toàn là nhờ vào loại sốt đó mà thôi.
Nhưng mà được người khác khen tài nấu nướng vẫn sướng rơn, khóe miệng Chu Mỹ Tây bất giác cong lên, dù cho cô cũng chỉ có món sandwich là làm đến mức điêu luyện nhất.
Lăng Nguyệt bất giác liếc nhìn ra sau lưng Chu Mỹ Tây. Là ảo giác sao? Sao anh lại có cảm giác như cô đang có một cái đuôi vẫy vẫy ở sau lưng thế nhỉ.
“Nếu Lăng tổng đã thích sandwich em làm, vậy thì sau này mỗi khi làm em làm thêm cho anh một phần được không ạ?” Chu Mỹ Tây thăm dò hỏi. Chuyện đã đến nước này, cô sao có thể không “thuận nước đẩy thuyền” được chứ? “Dù sao cũng phải làm cho Tiểu Tống, làm hai cái hay ba cái cũng không khác gì nhau.”
Cô cứ ngỡ Lăng Nguyệt sẽ khách sáo từ chối đôi ba câu, ai ngờ anh lại nói ngay: “Vậy thì ngại quá. Hay thế này đi, chi phí nguyên liệu cứ để tôi trả.”
…Ừm, xem ra món sandwich của cô thật sự rất hợp khẩu vị của Lăng Nguyệt.
Lẽ nào món sandwich này có thể đảm bảo cho cô một đời vinh hoa phú quý sao?
Tiệc tất niên của công ty được ấn định vào ngày ngày tết ông Táo.
Sáng sớm tinh mơ, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã có mặt tại khách sạn. Tiểu Tống thì cùng người dẫn chương trình khớp lại kịch bản, còn Chu Mỹ Tây thì cùng người phụ trách của khách sạn kiểm tra lại các thiết bị và thực đơn.
Đây là buổi tiệc tất niên đầu tiên do cô phụ trách, nên cô vô cùng cẩn thận, không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Đến hai rưỡi chiều, nhân viên công ty bắt đầu lần lượt tiến vào. Tiểu Ngôn đứng ở cửa hướng dẫn đồng nghiệp ký tên và tìm chỗ ngồi. Ba giờ, Lăng Nguyệt cùng vài cổ đông lớn và khách hàng quan trọng của công ty cùng nhau tiến vào. Chu Mỹ Tây đích thân ra đón họ và mời họ vào ngồi ở bàn chính, sau đó ra hiệu cho người dẫn chương trình, bảo anh lên sân khấu tuyên bố buổi tiệc tất niên chính thức bắt đầu.
Chu Mỹ Tây trở về chỗ của mình. Tiểu Tống ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào người Lăng Nguyệt, rồi ghé tai nói nhỏ với Chu Mỹ Tây đầy phấn khích: “Phong cách ăn mặc đời thường của Lăng tổng lần nào cũng khiến tôi phải kinh ngạc.”
Chu Mỹ Tây cũng đưa mắt nhìn theo anh. Hôm nay, Lăng Nguyệt mặc một bộ vest Oversize màu đen tuyền của Chanel, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu trắng. Một bộ trang phục đơn giản như vậy lại được anh mặc lên trông vừa sang trọng vừa tinh tế.
Quả nhiên người vừa cao ráo, ngoại hình lại xuất chúng, đúng là một cái mắc áo di động mà.
Sau khi người dẫn chương trình khuấy động không khí, anh ta liền theo kịch bản mời Lăng Nguyệt lên sân khấu phát biểu. Anh nói mà không cần nhìn giấy, bài phát biểu tuy ngắn gọn nhưng lại vô cùng truyền cảm hứng. Sau khi anh kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền kéo dài đến nửa phút. Chu Mỹ Tây thầm nghĩ, chuyện này chắc phần lớn cũng có liên quan đến việc sáng nay công ty vừa mới phát thưởng cuối năm.
Tiếp theo là tiết mục trao giải. Tiết mục này vốn dĩ năm nào cũng có, chỉ có điều sếp cũ khá là keo kiệt, chỉ trao mỗi một tấm huy chương tượng trưng. Thế nhưng, kể từ khi Lăng Nguyệt đến thì đã đổi thành tiền thưởng thực tế, cầm chắc trong tay. Hơn nữa, người được nhận giải sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu ẩn danh của nhân viên trong phòng ban, kết hợp với đề cử của lãnh đạo, cuối cùng sẽ được trình lên cho Lăng Nguyệt và phòng nhân sự xét duyệt. Do đó, quy trình này vô cùng công bằng và minh bạch, và đây cũng là một trong những tiết mục được mọi người mong chờ nhất trong buổi tiệc tất niên.
Ở các phòng ban khác, ai là người xuất sắc, ai là người có cống hiến lớn cho công ty, thực ra mọi người đều thấy rõ cả. Hơn nữa, có mấy vị trưởng phòng đều do một tay Lăng Nguyệt đề bạt lên, nhân phẩm cũng không có gì đáng chê, vì vậy những người được đề cử nhận giải hàng năm đều rất thuyết phục.
Nhưng phòng Nhân sự - Hành chính của họ thì lại khác.
Các phòng ban khác có đến mấy chục người mà mỗi năm chỉ chọn ra một người. Tuy không đến mức phải tranh giành sứt đầu mẻ trán, nhưng nếu so với các phòng ít người như Nhân sự, Kế toán, Hành chính và phòng Tư vấn pháp lý thì quả thật là không công bằng.
Vì thế, mấy năm nay, các phòng ban ít người như họ được gộp lại thành một khối để cùng đề cử.