Khi Con Tim Rung Động

Chương 42: Sandwich cô làm rất ngon

Trước Sau

break

Chuyện Chu Mỹ Tây nịnh nọt lãnh đạo trước nay vẫn luôn có người nói, nếu không thì tại sao cô vừa mới làm trợ lý tạm quyền đã được thăng chức trưởng phòng chứ. Chỉ là trước đây bọn họ chưa bắt được tận tay chuyện gì cụ thể để mà đồn thổi thôi.

"Tôi thật không hiểu nổi, tại sao cái cô Đặng Hiểu Phi này lại có thành kiến với cô lớn như vậy." Tiểu Tống vẫn còn tức giận. "Vụ đặt cơm lần trước cũng là do cô ta khơi mào làm ầm lên, nói là có người khiếu nại lên phòng nhân sự, tôi thấy rõ ràng là do chính cô ta tự biên tự diễn thì có."

"Tôi không biết." Chu Mỹ Tây lắc đầu, chính cô cũng thấy khó hiểu. "Tôi chưa từng đắc tội với cô ta."

"Chắc chắn là ghen tị vì cô xinh hơn cô ta rồi." Tiểu Tống nói. "Bây giờ tôi càng ngày càng thấy cô ta đáng ghét. Cả ngày cứ ra vẻ ngây thơ trong sáng, mặt đánh lớp phấn nền dày đến độ tuyết rơi được luôn rồi mà lúc nào cũng ra rả mình để mặt mộc."

Chu Mỹ Tây và Đặng Hiểu Phi được tuyển vào cùng một đợt. Hồi đó, hồ sơ của cả hai đều ứng tuyển vào phòng Nhân sự. Trước buổi phỏng vấn, Đặng Hiểu Phi còn chủ động bắt chuyện và thêm WeChat của cô. Nói đi nói lại, họ chính là người đầu tiên mà cả hai quen biết ở công ty này. Về sau, Đặng Hiểu Phi thuận lợi được nhận, còn cô thì lại bị điều chuyển sang phòng Hành chính.

Nói ra thì, người đáng lẽ phải ghen tị phải là cô mới đúng chứ nhỉ.

Chu Mỹ Tây không hề để tâm đến những lời đồn đại đó. Bởi suy cho cùng, những lời bàn tán kiểu đó chỉ có thể lan truyền trong phạm vi hẹp, thậm chí còn chẳng có ai dám nói bóng nói gió trước mặt cô. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến cả Lăng tổng, ai mà dám thật sự ăn nói hàm hồ chứ.

Để ủng hộ Chu Mỹ Tây, ngày hôm sau Tiểu Tống cũng mang bữa sáng cho Lăng Nguyệt. Không những thế, anh ta còn xúi giục cả Tiểu Ngôn cùng mang bữa sáng cho anh.

Mấy ngày nay, Lăng Nguyệt khổ không tả xiết.

Thật ra, ngày nào anh cũng đã ăn sáng ở nhà trước khi đến công ty. Hôm đó sở dĩ anh không từ chối chiếc sandwich là vì cảm thấy sandwich Chu Mỹ Tây làm rất ngon.

Thế nhưng, bữa sáng mà Tiểu Tống và những người khác mang đến đều là bánh bao hay cơm nắm mua ngoài tiệm. Không ngon đã đành, lại còn cực kỳ no bụng.

Có điều, ngày đầu tiên anh đã ăn sandwich của Chu Mỹ Tây rồi, làm sao có thể không ăn bữa sáng của hai người còn lại được chứ?

Từ trước đến nay, anh luôn đối xử công bằng với tất cả nhân viên.

Để tránh phải ăn những bữa sáng nhiều tinh bột của Tiểu Tống và mọi người, Lăng Nguyệt dứt khoát yêu cầu nhà ăn mở thêm một quầy phục vụ bữa sáng.

Như vậy, sẽ chẳng còn ai phải tự chuẩn bị bữa sáng nữa.

Vào ngày thứ ba kể từ khi nhà ăn bắt đầu phục vụ bữa sáng, lúc Chu Mỹ Tây mang cà phê vào cho Lăng Nguyệt, anh vừa lật xem tài liệu vừa bâng quơ hỏi một câu: “Bữa sáng ở nhà ăn thế nào?”

Chu Mỹ Tây liền lập tức tuôn ra một tràng lời khen có cánh: “Vô cùng phong phú ạ! Có cháo, có mì, có cả há cảo, lại còn có trái cây nữa. Chẳng khác gì bữa sáng tự chọn ở khách sạn là mấy. Nhờ vậy mà cảm giác hạnh phúc của mọi người ở công ty được nâng cao rõ rệt, làm việc cũng có thêm động lực hơn hẳn.”

Nói ra những lời này, trong lòng Chu Mỹ Tây không khỏi bật cười. Thật ra, Đặng Hiểu Phi không hề nói oan cho cô, bởi vì ở cạnh Tiểu Tống lâu ngày, cô đúng là đã trở nên rất biết cách lấy lòng lãnh đạo.

Nhưng mà, trước hết, việc có lấy lòng cấp trên hay không là lựa chọn của mỗi người, và thứ hai, lấy lòng cấp trên cũng là một loại bản lĩnh. Với một người biết điều, miệng lưỡi ngọt ngào, EQ cao như cô, bảo cô tỏ ra cứng nhắc, ngô nghê trước mặt sếp thì quả là không thể.

Cô nói một lèo không cần nghỉ hơi, khiến Lăng Nguyệt phải ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi bật cười rồi lại hỏi: “Vậy sau này không cần phải tự dậy sớm làm bữa sáng nữa à?”

Chu Mỹ Tây khựng lại một chút, đầu óc xoay chuyển nhanh như chong chóng, rồi lựa lời đáp: “Cũng không hẳn ạ. Thỉnh thoảng mẹ em vẫn dậy sớm làm bữa sáng, nếu bà làm rồi mà em không ăn thì lại bị mắng mất. Hơn nữa, bữa sáng ở nhà ăn hơi nhiều tinh bột, nên thỉnh thoảng chắc em vẫn sẽ tự làm sandwich để ăn.”

Câu cuối cùng này, cô nói với một chút ý tứ thăm dò. Có lẽ cô đã bị Tiểu Tống tẩy não thành công thật rồi, vì cô cảm thấy Lăng Nguyệt thực sự thích món sandwich cô làm.

Bởi vì cả Tiểu Tống và Tiểu Ngôn đều nói rằng sau khi họ mang bữa sáng đến cho Lăng tổng, anh đều đích thân cảm ơn họ, và nói rằng mình đã ăn sáng rồi, bảo họ không cần mang đến nữa.

Thế nhưng, anh lại chưa từng nói riêng với Chu Mỹ Tây như vậy.

Cô vừa nói đến đây, Lăng Nguyệt liền thuận thế đáp lời một cách rất tự nhiên: “Sandwich em làm quả thật rất ngon.” Nghĩ một lát, anh lại bồi thêm một câu: “Tối qua tôi có gọi sandwich của MAP, nhưng vẫn cảm thấy không ngon bằng em làm.”

Cái gì cơ? Chu Mỹ Tây quả thực có chút bất ngờ và vui sướng, vội nói: “Lăng tổng quá khen rồi ạ.”

Ps: Từ chương này có sự thay đổi xưng hô giữa nam nữ chính nhé (em – anh & tôi – em)

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc