Khe Nứt

Chương 17: Khe nứt

Trước Sau

break

Quảng trường Ánh Rạng Đông chiếm diện tích ước chừng năm vạn mét vuông, chính giữa sừng sững một pho tượng vị chủ tịch cao lớn. Quanh ba mặt quảng trường là những tòa trung tâm thương mại khổng lồ. Vừa khéo, từ nhà Giang Chước nhìn ra, tầm mắt không bị vật kiến trúc nào che chắn.

Xa xa, một khe nứt dựng đứng màu đen lơ lửng ngay sát mặt đất.

Nó cao gần ngang với pho tượng chủ tịch - Hạ Dao nhớ rõ, pho tượng này cao chừng ba mươi mét.

Gọi là “khe nứt” nhưng kỳ thực cũng không giống khe hở bình thường. Từ xa nhìn qua, nó có vẻ mảnh dài, nhưng đem so với công trình bên cạnh thì chỗ rộng nhất của khe cũng phải hơn hai mét.

Một sự tồn tại kỳ dị như vậy, lúc treo trên bầu trời vốn đã khiến người ta kinh hãi, giờ lại xuất hiện sát mặt đất?

Sẽ có thứ gì từ trong đó bò ra chăng?

Hạ Dao bất giác nhớ lại, từ khi tận thế bắt đầu đến nay, bọn họ dường như không còn nhìn thấy loài côn trùng đỏ biết bay kia nữa.

Nếu khe nứt trên trời là thứ dẫn tới ngày tận thế, vậy khe nứt trên mặt đất này rốt cuộc báo hiệu điều gì?

Không ai dám chắc.

Điều duy nhất họ biết: ngay dưới khe nứt này, vô số quái vật kỳ hình dị trạng đang tụ tập.

Khoảng cách khá xa, nhìn từ bên này, hình dạng bọn chúng không thật rõ ràng, thoạt trông chẳng khác nào một đám đông tụ tập vì lý do nào đó. Nhưng trong số ấy có vài con có cánh, liên tục bay lượn ở tầng trời thấp, vòng quanh khe nứt hết vòng này đến vòng khác, dường như không bao giờ biết mệt.

Rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Lý Khang nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi bật chửi:
"Mẹ nó, chẳng nhìn rõ được gì cả!"

"Đừng nói tục". Dương Tiểu Tuyết ngửa đầu nhắc.

Ông Vương “ha hả” cười, đưa tay xoa đầu cô bé.
“Có ống nhòm đấy, để tôi lấy.” Giang Chước nói.

“Để tôi đi thì hơn, ở đâu vậy?” Lý Khang vội chen vào.

“Trong phòng ngủ, ngăn kéo thứ nhất bên trái tủ gỗ”.

Một lát sau, Lý Khang lôi ra một chiếc ống nhòm màu đen, vừa mở ra đã không kìm nổi mà dí mắt về phía quảng trường Ánh Rạng Đông.

Chỉ một thoáng, anh ta bật kêu kinh ngạc:
"Móa… cái này… thật mẹ nó ảo quá đi!"

“Bốp!”

Ông Vương đập thẳng bàn tay vào gáy cậu ta:
“Suốt ngày văng tục! Trong nhà còn có trẻ con đấy!”

“Ông đừng quan tâm chuyện đó, xem xong rồi cũng sẽ chửi như vậy thôi!”

Lý Khang vừa kêu oan vừa xoa xoa cái ót đỏ lựng, đưa ống nhòm qua cho ông.

Ông Vương hừ một tiếng, giật lấy rồi ghé mắt nhìn.

Mười giây sau, ông phát ra một âm thanh mơ hồ nghẹn nơi cổ họng.

Hạ Dao càng thêm tò mò, sốt ruột hỏi:
“Ông Vương, bên đó rốt cuộc là thế nào vậy?”

Ông quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không tin nổi, đưa lại ống nhòm mà chẳng thốt nên lời.

Hạ Dao vội vàng giương ống nhòm, nhắm thẳng vào khe nứt.

Ngay sau đó, cô suýt nữa buột miệng chửi thề.

Những con quái vật tụ tập quanh khe nứt, đang tiến hóa!

Cô trông thấy một con quái vật có cánh đen, khi đang bay thì mọc ra thêm một cái đuôi dài nhọn.

Dưới đất, vô số quái vật lại đang… nói chuyện với nhau.

Chuyện này thật không thể tin nổi.

Từ khi tận thế bắt đầu tới giờ, Hạ Dao chưa từng thấy loài quái vật nào có trí khôn. Chúng hành động rời rạc, chẳng thèm để ý đến đồng loại, thậm chí chỉ cần một tiếng chuông điện thoại đã dễ dàng đánh lạc hướng chúng, sau đó lập tức quên sạch mình vừa làm gì.

Nhưng lúc này, ngay dưới khe nứt, những con quái vật kia lại có thể giao tiếp với đồng loại - như con người.

Không chỉ vậy, Hạ Dao còn chứng kiến nhiều cảnh tượng cực kỳ kỳ dị.

Như là con quái vật mọc ra cái đuôi đang bay bắt đầu lửa, trên mặt đất mọc lên những dây leo khổng lồ, không ngừng vặn vẹo, một con quái vật khác bỗng phình to đến bằng pho tượng ba mươi mét phía sau, rồi nhanh chóng co lại chỉ còn cao ngang tòa nhà hai tầng.

Cả quảng trường Ánh Rạng Đông dường như biến thành một bữa tiệc điên loạn.

Đủ loại quái vật nhảy nhót lung tung, lửa, băng, tuyết, đá khổng lồ,… đủ loại hiện tượng náo nhiệt tới rùng rợn.

So sánh chúng với đám quái vật ngu ngốc trong khu dân cư thì bọn ở đây chẳng khác nào lũ trẻ con yếu ớt.

Hạ Dao nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi trầm hẳn xuống.

Giang Chước còn chưa nhìn thấy tình cảnh bên kia, thấy sắc mặt Hạ Dao khó coi, liền hỏi:
“Sao vậy?”

Hạ Dao giật mình, vội đưa ống nhòm sang cho anh.

Lý Khang liếm môi, cảm giác đắng ngắt cả miệng:
“Nói trắng ra là muốn diệt sạch loài người rồi, cái dị năng chó má gì, đánh thắng được mấy thứ này sao? Tôi thấy cũng khỏi cần ra ngoài, chỗ nào cũng chết thôi. Ở nhà mình mà chết còn dễ chịu hơn!

Hạ Dao cụp mắt, im lặng. Quả thật, quái vật bên kia quá mạnh.

Từ trước đến nay những con cô gặp chỉ biết dùng sức lực cơ bắp, đấm, đá, hoặc cắn xé. Nhưng những con ở quảng trường… đã có dị năng giống hệt như những người sống sót.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc