Editor: Nhược Thủy
Lúc Lý Khang hiểu lầm Giang Nghiêu là con trai anh, Giang Chước đã hoảng hốt nhíu mày, sợ Hạ Dao cũng nghĩ vậy, vội vàng giải thích, anh còn buột miệng khai luôn tuổi tác - thật chẳng liên quan gì, nhưng lại khiến anh lúng túng vô cùng.
May sao, anh cũng không làm quá tệ.
Chỉ là… chuyện sau đó lại khiến anh xấu hổ không để đâu cho hết.
Cô có chê cười anh không?
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức đối mặt, cũng có thể là lần cuối cùng, chẳng lẽ không thể để lại một ấn tượng tốt sao?
Giang Chước cúi đầu ảo não, tai đỏ bừng đến khó chịu.
“Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi, nếu hai người ở lại đây sau này phải làm thế nào?”
Hạ Dao bế đứa bé trong lòng, nói:
“Chúng tôi đã bàn bạc rồi, ở phía bắc thành phố B có một căn cứ quân sự, bây giờ là tận thế chắc chắn họ sẽ tiếp nhận người sống sót, chúng tôi định đi thử vận may ở đó. Dù quân đội có rút đi, thì vùng ngoại ô vẫn ít người, quái vật cũng ít hơn, so với ở trong thành phố sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu cậu muốn, có thể đi cùng bọn tôi.”
Đương nhiên, cô còn một mục đích khác- tìm em trai Hạ Thụy.
Nếu đoán không lầm, đơn vị quân đóng ở thành phố C rất có thể đã rút về hợp quân với lực lượng chính ở thành phố B.
Nghe vậy, Giang Chước đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Dao, lại nhận ra ánh mắt mình quá nóng bỏng, vội cúi đầu, nhìn xuống đôi chân tàn tật mà trầm giọng nói:
“Nhưng tôi không thể đi lại, chỉ làm phiền thêm cho mọi người thôi, tốt hơn hết là đừng bận tâm đến chúng tôi.”
“Đừng nói thế.” Lý Khang gãi đầu, nói: “Anh đừng để ý mấy lời tôi nói đùa lúc nãy, thật sự không hề có ý ghét bỏ đâu. Ai nói không đi lại được thì chỉ gây phiền phức? Vừa rồi, nếu không nhờ dị năng của anh, chắc chúng tôi đã chết dưới tay lũ quái vật rồi!”
Giang Chước nhanh chóng liếc nhìn Hạ Dao một cái, khẽ nói: “Nếu không phải Tiểu Nghiêu khóc, mọi người cũng không bị quái vật dồn đến đây.”
Hạ Dao hơi bất ngờ: “Trùng hợp quá, tên tôi và đứa bé này đồng âm, là chữ (Yao) nào vậy?”
Tim Giang Chước bỗng đập loạn, uốn lưỡi hai lần rồi mới trả lời:
“Nghe cậu nói tôi mới để ý, là chữ Nghiêu trong Nghiêu Thuấn đó.”
Thực ra, cái tên Giang Nghiêu chính là do anh đặt.
Hạ Dao tất nhiên không thể biết điều đó, cô buông bình sữa, đặt đứa bé đã ăn uống no đủ xuống, nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu, trẻ con vốn vậy, khóc là chuyện bình thường, ai cũng không ngăn được, không thể trách cậu được.”
Trong lòng Giang Chước dâng lên niềm vui sướng, ngẩng đầu nhìn mọi người, xác nhận lại:
“Mọi người thật sự đồng ý mang chúng tôi theo chứ?”
Có thể đồng hành cùng cô sao... Dù biết sẽ liên lụy, anh vẫn mong chờ không thôi.
“Không phải bọn tôi đồng ý hay không.” Hạ Dao nhìn anh, nghiêm túc nói: “Mà là cậu có muốn đi cùng hay không. Chỉ cần ra khỏi tiểu khu, chúng ta sẽ tìm được xe. Đến lúc đó lái đi, ai cũng không cần đi bộ nhiều.”
Đáy mắt Giang Chước sáng rực, gật đầu mạnh: “Vậy… làm phiền mọi người rồi.”
“Phiền cái gì, trước tiên để tôi xem đã.”
Ông Vương lên tiếng: “Có lẽ chân của cháu có thể trị được thì sao?”
Ông nói xong liền bước tới gần Giang Chước, trong tay tỏa ra một luồng ánh sáng trắng.
Thấy Giang Chước lộ vẻ mặt khó hiểu, Hạ Dao giải thích: “Ông Vương có dị năng trị liệu, thương tích của tôi cũng là nhờ ông ấy chữa khỏi.”
“Cậu bị thương sao?”
Giang Chước căng thẳng, buột miệng thốt ra, rồi vội chữa lại: “À… không nhìn ra được.”
Hạ Dao cảm thấy, “học bá” cao lãnh trong truyền thuyết này dường như chẳng lạnh lùng như lời đồn, rõ ràng anh có chút ngốc ngốc thì đúng hơn.
Nói chuyện còn ấp úng, lại dễ đỏ mặt như cún con sao lại bị mọi người gọi là “nam thần cao lãnh” được nhỉ…
Có lẽ trước kia anh thường giữ vẻ mặt lạnh, khiến người khác tưởng rằng khó gần, nhưng thực ra lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Quả nhiên, con người phải tiếp xúc mới hiểu rõ.
Nghi vấn trong đầu được giải đáp, Hạ Dao không nghĩ ngợi thêm nữa, mở miệng nói: “Lúc ấy bị thương rất nặng, nhưng bây giờ đã khỏi rồi. Còn Lý Khang nữa, ngay cả ung thư phổi cũng trị được, có lẽ chân của cậu cũng có thể lành lại.”
Giọng Hạ Dao vừa dứt, ông Vương đã thu hồi tay, trầm giọng nói:
“Không biết vì sao, ánh sáng trị liệu của ông không thể tiến vào sâu được…”
Ông không nói thêm, nhưng ai cũng hiểu ý.
Niềm hy vọng vừa lóe lên trong lòng Giang Chước, còn chưa kịp đọng lại đã nhanh chóng tan thành mây khói.
Anh gượng cười: “Không sao, cháu quen rồi.”
Nhưng tuy rằng đang cười nhưng ai cũng có thể thấy được nụ cười ấy gượng gạo đến nhường nào.
Hạ Dao lấy từ ba lô ra hai gói bánh quy khô và một chai nước đưa cho anh, nói sang chuyện khác:
“Cậu ăn chút gì trước đi, chúng tôi sẽ giúp cậu thu dọn hành lý, rồi xuất phát ngay, tránh để lâu sinh biến. Có điều... đứa bé này có cách nào không khóc nữa không?”
Khi Giang Chước đón lấy bánh quy, ngón tay anh chạm phải tay Hạ Dao.
Tim anh lập tức nhảy dựng, bối rối đến mức quên cả nói cảm ơn. Đến khi nhớ ra, Hạ Dao đã quay đi bàn bạc với Lý Khang cách dỗ trẻ con khỏi khóc.
Ánh mắt anh dời từ trên mặt Lý Khang rơi xuống trên đùi, anh cúi đầu nắm chặt bánh quy trong tay.
Cuối cùng, Hạ Dao chỉ có thể tìm một chiếc ti giả nhét vào miệng đứa bé.
Sau đó, Hạ Dao và Lý Khang giúp Giang Chước thu dọn đồ. Không có nhiều, chỉ vài bộ quần áo và đồ cho trẻ sơ sinh như sữa bột, tã giấy.
Trong lúc dọn dẹp, Hạ Dao mở một căn phòng bên phải, thấy thi thể một người đàn ông trung niên.
Có lẽ đó là cha của Giang Chước, mẹ anh không rõ ở đâu.
Cô lặng lẽ đóng cửa lại, không hỏi thêm gì.
Trong nhà không có điện thoại, đồng hồ trong phòng khách cũng dừng ở 12 giờ. Hạ Dao ra ban công nhìn sắc trời, ước chừng hiện tại là khoảng đầu giờ chiều.
Nhưng khi cô vừa xoay người định quay lại, bỗng khựng lại - ánh mắt dán chặt vào quảng trường trống trải phía trước.
Ở đó... từ bao giờ lại xuất hiện thêm một cái khe?