Trước cửa văn phòng đã có một cậu chàng cao lớn đứng sẵn ở đó. Ở cái thời đại vật chất thiếu thốn này, kẻ có thể cao lớn như vậy, ngoài gen tốt ra thì chắc chắn nhà phải rất có điều kiện.
Diệp Khả ngưỡng mộ nhìn "đại cao kẳng" kia. Đối phương đang tựa lưng vào tường, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi để nhìn cô. Nhưng cô lại thấy anh chàng này trông rất soái, ánh mắt sắc bén đầy khí chất của một vai phản diện. Diệp Khả não nổ vài cảnh phim rồi ngậm chặt viên kẹo sắp tan hết, đứng sát lại gần anh ta, chắp hai tay nhỏ làm lễ.
Cậu thanh niên lạnh lùng nói: "Né ra chút, đừng chạm vào tôi."
Diệp Khả ngước lên nhìn anh ta, thật thà đáp: "Anh đẹp trai thế này chắc chắn không chấp nhặt đứa nhỏ như em đâu. Lát nữa thầy giám thị ra, em sợ lắm, đứng gần anh em mới thấy an toàn."
Thời này vẫn còn phạt đòn. Đợi khi đám học sinh bị phạt đứng đầy hành lang, thầy giám thị sẽ xách thước ra, tùy theo lỗi mà đánh vào lòng bàn tay hoặc bắp chân. Diệp Khả thường thấy Lâm ŧıểυ Hoa đi cà nhắc vào lớp, đi đứng không vững sau khi bị phạt. Cô bạn ngồi cùng bàn vừa thiếu dinh dưỡng lại chậm hiểu, học lớp 8 mà tính toán cộng trừ vẫn sai, nên thường xuyên là khách quen của "tiết mục" phạt đòn này.
Đây là lần đầu Diệp Khả bị phạt, bên cạnh cô lại chỉ có anh chàng này. Trông anh ta có vẻ rất ngang tàng, theo logic của cô, thầy giáo sau khi phạt những thành phần bất trị này xong sẽ thấy những đứa trẻ khác đáng yêu hơn, lúc đó cô có thể được nương tay.
Cậu thanh niên kia hơi ngẩn người. Đây là lần đầu anh nghe một cô gái khen mình đẹp trai ngay trước mặt, cũng là lần đầu nghe có người tự ví mình như con châu chấu. Anh không hiểu cô đang âm mưu gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
Chẳng mấy chốc, một đám học sinh khác cũng bị đuổi ra. Trường này có cả khối cấp 2 và cấp 3, đa phần là con em công nhân. Đứa nào đứa nấy gầy như que củi, vừa thấy cậu thanh niên kia là sợ hãi né ra một bên, không dám nhìn thẳng.
Khi chuông vào học vang lên, thầy giám thị cầm thước bước ra. Diệp Khả nghển cổ nhìn xem thầy đánh có nặng không. Không ngờ thầy giám thị nghiêm nghị lướt qua cậu thanh niên cao lớn đầy sát khí kia, tiến thẳng đến trước mặt cô: "Kéo ống quần lên."
Chẳng thèm hỏi lỗi gì, thầy quất thẳng mấy thước vào chân cô. Diệp Khả vừa kinh vừa giận, đau đến méo cả mặt. Cô thầm rủa trong lòng, sao cái tên ngang ngược kia thầy không đụng đến mà lại nhằm vào đứa nhỏ yếu đuối như cô? Những lời nịnh hót định sẵn trong đầu bị cô nuốt ngược vào trong.
"Đồ bà chằn ác độc!" Sau khi bị đánh xong, Diệp Khả ôm chân, thu hết can đảm mắng thầm một câu.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp. Cô ngẩng đầu thấy cậu thanh niên cao lớn đang cười rất đểu cáng, ánh mắt như muốn nói "con châu chấu này thú vị thật".
Lúc này Diệp Khả mới khôn ra, tự giác dịch ra xa. Cô đã hiểu tại sao mọi người đều tránh xa anh ta, hóa ra là người có ô dù, giáo viên cũng không dám đụng vào.
Tan học, cô khập khiễng đi về lớp. Người phía sau bước tới, chậm rãi đi qua cô rồi đột ngột quay lại, ép cô vào tường: "Vừa rồi em mắng tôi đúng không?"
"Làm gì có! Anh đừng đứng gần quá, anh đẹp trai quá làm em chói cả mắt đây này."
"Tôi là Hứa Xế, em tên gì?"
"Em tên... Châu Chấu." Diệp Khả buột miệng, nói xong mặt cô tái mét. Bản năng nịnh nọt luôn khiến cô tự hạ thấp mình trước những kẻ mạnh hơn.
Hứa Xế nhìn cô một lát rồi hỏi cô học lớp nào trước khi bước lên lầu. Tầng 1 đến tầng 3 là cấp 2, tầng 4 đến tầng 6 là cấp 3. Diệp Khả cảm thấy Hứa Xế chính là kẻ đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong cái trường này.