Diệp Khả vốn là một nhân viên văn phòng chính hiệu, sở thích lớn nhất đời cô là ăn vặt và lười biếng. Cô chỉ rèn luyện thuần thục hai kỹ năng: một là nếm hết đồ ăn vặt của đồng nghiệp, hai là nịnh hót sếp không sót câu nào. Nhờ hai ngón nghề này, chỉ trong một năm sau khi tốt nghiệp, cô đã "ăn sập" và làm phá sản hai công ty khởi nghiệp.
Vừa xuyên không tới đây, cô vẫn chưa kịp thích nghi. Không có đồ ăn vặt, bụng cô lúc nào cũng kêu rền rĩ. Không có ai để nịnh, cô cảm thấy đời mình mất đi mục tiêu phấn đấu.
Bố mẹ nguyên thân đều là công nhân, quần áo quanh năm chỉ hai màu xanh xám, đi làm về là đầy mùi dầu máy. Trong tiệc cưới con trai lãnh đạo, bố cô tranh thủ lấy được hai viên kẹo hỷ mang về, còn dặn cô mỗi ngày chỉ được ăn một viên. Với điều kiện gia đình như vậy mà các bạn trong lớp đã ngưỡng mộ cô không thôi.
"Diệp Khả, bố mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật đấy."
Lâm ŧıểυ Hoa ngồi cùng bàn nhặt lấy vỏ kẹo cô vừa bóc, tranh thủ lúc cô không chú ý mà liếʍ liếʍ cho đỡ thèm.
Cơ thể mà Diệp Khả xuyên vào cũng tên là Diệp Khả, trông giống cô hồi nhỏ đến bảy tám phần. Năm nay cô học lớp 8, mười bốn tuổi nhưng vóc dáng nhỏ thò như học sinh ŧıểυ học, cao vừa quá một mét năm, mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt sáng quắc. Nếu trên người không còn chút thịt, cô đã nghi ngờ mình bị ngược đãi. Nhưng khi nhìn sang đám bạn học gầy gò, xanh xao như những cây gậy tre trong lớp, cô lại thấy cân bằng hơn. Ít nhất tóc cô vẫn còn đen bóng, còn Lâm ŧıểυ Hoa thì đói đến mức tóc vàng hoe, nhìn thùng rác cũng thấy mắt sáng rực.
Diệp Khả đang nhai kẹo thì thầy chủ nhiệm ăn mặc giản dị ôm xấp bài tập bước vào. Trông thầy có vẻ đang rất giận, thầy đặt mạnh xấp đồ lên bục giảng khiến cái bục cũ kỹ kêu kẽo kẹt. Mấy học sinh hàng đầu sợ hãi đồng loạt bê bàn dịch ra phía sau.
"Khụ khụ —— Hôm nay học sinh trực nhật sao không đi lấy bài tập?" Thầy chủ nhiệm hắng giọng.
Phòng học yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Khả đang ngậm kẹo, bỗng nhận ra mọi người đều lén nhìn mình. Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua là Ngưu Đại Tráng trực nhật, nghĩa là hôm nay đến lượt cô. Cô hơi bối rối, đứng phắt dậy và thốt ra một câu: "Thầy ơi, hôm nay tóc thầy trông dày thật đấy, rất giống ngôi sao lai Phí Tường, đẹp trai quá ạ!"
Mặt thầy hết đỏ lại đen, thầy bị nghẹn lời, ho sặc sụa. Thầy chỉ tay ra phía cửa gỗ lung lay: "Em, ra văn phòng phạt đứng cho tôi!"
Nói xong, thầy vuốt lại mái tóc thưa thớt của mình, mặt lại đỏ lên. Đám học sinh ngơ ngác nhìn theo, thầm nghĩ sao hôm nay thầy giáo lại trông "điệu" thế kia.
Diệp Khả buồn bực bước đi. Lẽ ra chiêu nịnh hót phải có tác dụng ở mọi thời đại chứ, sao từ lúc xuyên qua đến nay cô toàn bị phản tác dụng? Chỉ có ở nhà khen mẹ là cô còn xin thêm được hai viên kẹo ngô. Cô nhíu mày, đau đớn đi về phía văn phòng.