“Em nghĩ thầy nên giữ khoảng cách với học sinh thì hơn.” Hạ Anh.Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Thầy Duy nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy có gì đó giữa tiếc nuối, giận dỗi và tổn thương lẫn lộn. Rồi anh buông tay ra, chậm rãi nói, giọng khàn khàn:
“Em càng nói vậy, thầy lại càng thấy em đang trốn tránh.”
Hạ Anh khuôn mặt bình thản, từ từ đi về phía cửa lớp.
“Vậy… em xin phép.”
“Khoan đã.”
Giọng thầy Duy vang lên, trầm và chậm, nghe qua như bình thường nhưng khiến cô bất giác khựng lại.
Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi chậm rãi bước vòng qua dãy máy tính.
Khi Hạ Anh còn chưa kịp quay lại, tiếng “cạch” khẽ vang lên thầy Duy đã đưa tay khóa chốt cửa.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy quay đều đều trên trần.
“Thầy… thầy làm gì vậy?” Cô lùi lại nửa bước, giọng run khẽ.
Thầy Duy quay người, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh như thể chẳng có gì bất thường.
Thầy Duy quay người, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng trong giọng nói có thêm một thanh đàn áp:
“Thầy thích em, sao em lại đối xử với thầy như vậy?”
Câu nói rơi xuống nặng nề trong không gian im ắng. Hạ Anh hoảng hốt, toàn thân co rụt lại.
“Thầy định làm gì? Đừng có qua đây tôi hét lên đấy!” cô cố gắng giữ giọng thật to, miệng mở ra như muốn kêu cứu.
Thầy Duy nhíu mày, đôi mắt một thoáng lóe đi khiến Hạ Anh thấy lạnh sống lưng, nhưng anh không tiến thêm một bước nữa. Thay vào đó, anh hít một hơi, giấu đi sự thất vọng trong giọng:
“Em bình tĩnh đi. Thầy chỉ muốn nói chuyện. Em cứ la lên thì… sẽ không ai tin em đâu.”
“Tôi không muốn nói chuyện với thầy.” Hạ Anh lao thẳng ra cửa nhưng không thành.
Thầy Duy bắt lấy cánh tay kéo mạnh vào lòng, hơi thở của anh phả lên mái tóc Hạ Anh, nóng rực và nặng nề. Cô cố vùng vẫy, nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành khiến cô không thể thoát ra ngay lập tức. Khuôn mặt anh áp sát, đôi môi lướt qua vành tai cô, thì thầm những lời đầy chiếm hữu: “Em là của thầy. Đừng cố chạy nữa.”
Hạ Anh cảm nhận được bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, kéo sát hơn, như thể muốn hòa quyện hai cơ thể vào nhau. Cô hoảng loạn, tim đập loạn nhịp, cố đẩy anh ra bằng cả hai tay: “Thầy... dừng lại! Buông em ra ngay!” Giọng cô vỡ òa, xen lẫn giữa sợ hãi và phẫn nộ.
“Đi với thầy!” anh quát, giọng đanh lại, tay siết chặt cổ tay cô đến mức cô cảm thấy đau rát.
“Không!” Hạ Anh giật mạnh tay, cố vùng ra. Đúng lúc đó, Tố Linh từ góc lớp lao ra, tay cầm điện thoại, hét lớn:
“Buông bạn tôi ra!”
Thầy Duy quay phắt lại, mắt mở to.
“Lớp trưởng? Em... sao lại ở đây”
Tố Linh tiến lên một bước, tay vẫn nắm chặt điện thoại: “Thầy hỏi em làm gì? Thầy nên tự hỏi mình vừa làm gì mới đúng.” Giọng cô bình tĩnh nhưng sắc bén, mỗi từ như một nhát dao. “Tấn công học sinh mà gọi là giáo viên sao? Thầy không xứng."
Tố Linh lao tới, cố đẩy thầy Duy ra khỏi Hạ Anh.
Cả ba người giằng co trong im lặng nặng nề.
Tay Tố Linh siết chặt điện thoại, ngón tay run run.
Tay thầy Duy nắm chặt cổ tay Hạ Anh, không buông.
Tay Hạ Anh cố đẩy anh ra, nhưng sức lực dần cạn kiệt.
Đột nhiên, điện thoại trong tay Tố Linh tuột khỏi tay.
Nó rơi xuống sàn với một tiếng “cạch” khô khốc, chậm rãi, như mọi thứ đều diễn ra trong một thước phim chậm.
Màn hình sáng lên, ứng dụng camera vẫn đang chạy, biểu tượng đỏ chói lọi nhấp nháy: ĐANG GHI HÌNH.
Thầy Duy cúi xuống, mắt dán chặt vào màn hình.
Mặt anh tái mét, từng cơ mặt co giật.
“Em… em đang quay video?” Giọng anh run lên, không còn chút vẻ điềm tĩnh nào.
Tố Linh lao tới nhặt điện thoại, nhưng thầy Duy nhanh hơn.
Anh giật mạnh thiết bị, giơ lên cao.
“Xóa ngay!” anh gầm lên, ngón tay lướt loạn trên màn hình, mắt đỏ ngầu.
“Không!” Tố Linh hét, nhảy lên cố giành lại.
Hai người giằng co dữ dội, từng giây trôi qua như một thế kỷ.
Tay anh siết chặt điện thoại, tay cô bấu vào cổ tay anh, móng tay cắm sâu vào da. Điện thoại lọt qua kẽ tay, rơi lần nữa lần này màn hình úp xuống, nhưng biểu tượng ghi hình vẫn nhấp nháy qua khe kính.
Hạ Anh nhân cơ hội, lao tới đẩy mạnh thầy Duy.
“Buông ra!”
Anh quay lại, đẩy nhẹ cô ra vì mất thăng bằng. Hạ Anh lảo đảo, vai đập vào cạnh bàn, đau điếng nhưng không chảy máu. Cô ôm vai, thở hổn hển, mắt vẫn dán chặt vào cuộc giằng co.
Tố Linh hét lên: “Hạ Anh!”
Thầy Duy túm lấy cổ áo cô, kéo mạnh chứ kèm theo siết cổ.
“Bọn mày muốn phá hủy tao à?” anh gầm lên, mắt đỏ ngầu, giọng như bị bóp nghẹt.
Tố Linh vùng vẫy, tay đấm vào ngực anh.
“Buông… ra…”
Hạ Anh, dù đau vai, cắn răng bò dậy. Cô thấy chiếc thước kẻ trên bàn giáo viên, lảo đảo lao tới, giơ cao đánh xuống.
“Buông cậu ấy ra!” cô hét, giọng run nhưng đầy quyết tâm.
Thầy Duy quay lại, thấy vật trong tay Hạ Anh. Anh chững lại, buông tay Tố Linh ngay lập tức. Tố Linh lùi lại, ôm cổ áo, thở hổn hển. Thầy Duy xoay người định xóa đoạn video, Hạ Anh lao tới dằng lại, thầy Duy nắm lấy khuỷu tay cô bóp chặt. Hạ Anh cau mày vì đau.
Cánh cửa lớp rung lên, rồi đột ngột bật mở với một cú đẩy mạnh.
Lê Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
“Cuối cùng cũng mở được,” cậu lẩm bẩm, tay vẫn nắm chặt then cửa.
Bên cạnh cậu, Minh Thư ngó đầu vào, mắt mở to đầy ngơ ngác khi nhìn khung cảnh bên trong: Hạ Anh tay vẫn đang với điện thoại, Tố Linh thở dốc, thầy Duy đứng bất động với vẻ mặt hoảng loạn.
“Chuyện… chuyện gì vậy?” Minh Thư thì thầm, giọng run run.
Một số bạn học sinh đang đi qua hành lang cũng dừng lại, tò mò nhìn vào lớp học.
Tiếng xì xào bắt đầu lan ra: “Có chuyện gì thế?” “Thầy Duy à?”
Thầy Duy, nhận ra cơ hội, đột ngột lao về phía cửa, định xông ra ngoài để chạy trốn.
Nhưng Lê Phong không để điều đó xảy ra. Cậu nhanh chóng dang tay chắn đường, giữ chặt thầy Duy lại bằng sức lực của một học sinh thể thao.
“Ai giúp tới gọi cảnh sát với!” Lê Phong hét lớn, giọng vang vọng trong hành lang, khiến mọi người xung quanh giật mình hành động.
...
Ánh nắng vàng hoe lọc qua tán lá cây, rải những vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ nhỏ. Hạ Anh và Tố Linh ngồi trên ghế đá cũ kỹ, bên cạnh là những chiếc lá vàng rơi lả tả theo gió. Không khí se lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa thoang thoảng. Hạ Anh ôm chặt ly trà sữa nóng, ngón tay siết chặt như đang tìm kiếm một điểm tựa.
“Linh… mình mệt mỏi lắm,” Hạ Anh thì thầm, giọng cô khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Cô nhìn ra hồ nước, mắt mờ đi vì nước mắt. “Thầy Duy… thầy ấy làm phiền mình suốt. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, nhưng dần dần… thầy ấy hay gọi mình ở lại lớp, chạm tay mình như vô tình, ánh mắt nhìn mình lạ lắm.”
Tố Linh ngồi bên cạnh, lắng nghe mà không cắt ngang. Cô đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng như một lời an ủi. “Mình hiểu rồi."
Hạ Anh hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại những ký ức rối ren. Cô nhớ lại buổi chiều đầu tiên, khi thầy Duy gọi cô ở lại sau giờ học để “hỏi bài”. Ánh mắt thầy nhìn cô, không phải như một giáo viên, mà như một người đàn ông đang cố che giấu dục vọng. Rồi những tin nhắn đêm khuya: “Em đang làm gì đấy? Thầy nhớ em.” Ban đầu cô nghĩ là nhầm lẫn, nhưng dần dần, chúng trở nên thường xuyên hơn, kèm theo những lời lẽ mập mờ. Cô đã cố tránh né, nhưng thầy Duy ngày càng ép buộc, thậm chí khóa cửa lớp để “nói chuyện riêng”.
“Mình sợ lắm, Linh,” Hạ Anh tiếp tục, giọng run run. “Mình không dám nói với ai, sợ mọi người nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng thầy ấy… thầy ấy làm mình cảm thấy bị săn đuổi. Mình không muốn đi học nữa.”
Tố Linh siết chặt tay bạn, mắt cô lóe lên sự phẫn nộ. “Thầy ấy sai rồi. Chúng ta không thể để thế này tiếp tục. Cậu có bằng chứng gì không? Tin nhắn, hay gì đó?”
Hạ Anh gật đầu chậm rãi, lấy điện thoại ra, lướt qua những tin nhắn cũ. “Có, nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. Mọi người có thể nghĩ mình dụ dỗ thầy. Mình cần cái gì đó rõ ràng hơn, để vạch trần thầy ấy.”
Hai cô gái ngồi im lặng một lúc, gió thu lay động tán lá, mang theo những chiếc lá vàng rơi xuống ghế đá. Tố Linh suy nghĩ, rồi mắt cô sáng lên. “Hay chúng ta đặt bẫy? Mình sẽ ẩn nấp, quay video. Cậu làm mồi nhử, dụ thầy ấy lộ bản chất. Nếu thầy ấy khóa cửa hay làm gì quá đáng, chúng ta sẽ có bằng chứng.”
Hạ Anh do dự, cắn môi. “Nhưng nguy hiểm lắm, Linh. Nếu thầy ấy nổi giận thì sao?”
Tố Linh mỉm cười trấn an, nắm chặt tay bạn. “Mình sẽ ở đó, và chúng ta chọn lúc trường còn đông người. Nếu có gì, mình hét lên là được. Chúng ta phải làm thế này, Anh. Không chỉ cho cậu, mà cho những bạn khác có thể bị như vậy.”
Hạ Anh nhìn bạn, rồi gật đầu chậm rãi. Hai cô gái ngồi đó, lập kế hoạch chi tiết: thời gian, vị trí ẩn nấp, cách gửi video nếu cần.