Buổi tối ở Hà Nội, không khí dịu hơn sau cơn gió đầu hạ. Đường phố vẫn còn sáng rực đèn, xe cộ thưa dần nhưng vẫn đủ tiếng động cơ xa gần để thấy thành phố chưa ngủ.
Minh Thư bước chậm dọc con phố gần khu chung cư, tay xách túi đồ siêu thị. Cô mặc quần short jean, áo phông trắng đơn giản, mái tóc buộc cao hờ hững, vài lọn tóc buông nhẹ quanh cổ. Dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn toát lên nét chỉn chu, sạch sẽ kiểu con gái mà dù ăn mặc giản dị, người ta vẫn phải để ý.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô khựng lại phía trước có ba bốn cậu con trai đang chặn một người, có vẻ là học sinh cùng trường. Giọng nói cộc cằn vang lên:
"Tao nói lừa cuối mày đừng có mà dây dưa với trang.”
Minh Thư nhíu mày, định lặng lẽ đi vòng qua, nhưng vừa khi ấy cô nhận ra Phạm Nguyên.
"Tao cũng nói lần cuối cô ta tự đi theo tao mà."
Phạm Nguyên nhét tay vào túi quần, giọng nói nửa buồn cười nửa khinh khỉnh, chẳng hề có chút sợ hãi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt cậu nổi bật giữa đám đông đôi mắt đen sâu, ánh nhìn ngang tàng, sống mũi cao thẳng, nụ cười nhếch nhác vừa đủ khiến người ta thấy vừa bướng vừa ngông.
Một trong mấy tên kia gằn giọng:
“Ngon nhỉ, tao nói nhẹ mày không nghe!”
Phạm Nguyên hất cằm:
“Thế giờ nói nặng tao xem?”
Không khí giữa hẻm bắt đầu căng lên. Minh Thư siết chặt quai túi, tim đập nhanh hơn. Cô nhìn quanh con hẻm vắng, chỉ có ánh đèn từ một quán cà phê đã đóng cửa hắt ra mờ mờ.
Rồi khi một tên trong nhóm kia vừa bước tới, Phạm Nguyên nhanh như cắt, giơ tay gạt cú đấm, xoay người phản đòn. Tiếng túi áo bị kéo, tiếng bước chân loạng choạng vang lên.
Đánh nhau rồi.
Minh Thư đứng nhìn không biết nên làm gì, cô thấy Phạm Nguyên bị 1 tên đánh thẳng vào mặt, cô không nhịn được bất giác hét to: "Có đánh nhau kìa. Tôi...tôi báo công an đó."
Không kịp suy nghĩ, Minh Thư bất giác hét to thêm lần nữa:
“Có... có đánh nhau kìa!”
Tiếng hét vang vọng giữa con hẻm, chạm vào những bức tường im lìm rồi tan biến, chẳng ai đáp lại. Minh Thư chột dạ, sao kiếm chỗ hoang vắng mà đánh nhau thế hả?
Bọn họ đều quay lại nhìn, Phạm Nguyên lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt thoáng liếc về phía Minh Thư cô gái đang run run dưới ánh đèn, đôi mắt tròn hoảng hốt.
Phạm Nguyên khẽ cười:
“La to thế.”
Mấy tên con trai cùng lúc quay lại, ánh mắt lóe lên sự bực dọc.
“Con nhỏ này là ai vậy?”
“Muốn chết hả?!”
Phạm Nguyên nghiêng đầu nói:
“Đừng có đụng đến bạn tao.”
“Bạn?” Một tên khịt mũi, giọng kéo dài khiêu khích.
Không khí nặng như đặc lại. Một tên nghiến răng, xé toang bầu không bằng tiếng quát:
“Bắt luôn cả con kia cho tao!”
Chưa kịp ai phản ứng, Phạm Nguyên nghiến răng, lao thẳng tới. Cú đạp của cậu giáng vào ngực tên đi đầu, khiến hắn ngã dúi về sau, đè lên hai đứa phía sau.
“Chạy!” Phạm Nguyên gắt khẽ, nắm lấy cổ tay Minh Thư kéo đi.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy mình bị kéo lao khỏi con hẻm, tiếng chửi đuổi vang dội phía sau.
Hai người chạy thục mạng qua vài ngã rẽ nhỏ. Đến khi ra tới con đường sau khu chung cư, Phạm Nguyên mới dừng lại, thở hắt ra.
Minh Thư gần như khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt quai túi, hơi thở dồn dập. Cô trừng mắt nhìn cậu:
“Cậu kéo muốn rơi luôn cánh tay tôi ra rồi.”
Phạm Nguyên dựa lưng vào tường, cười khẩy, giọng vẫn còn gấp:
“Không kéo thì giờ cậu bị tụi nó vây rồi.”
“Thì ai bảo cậu gây chuyện!” Cô gắt, giọng lạc đi giữa nhịp thở gấp.
“Gây chuyện? Tụi nó mới gây chuyện với tôi thì có.” Phạm Nguyên đáp, vẫn chưa hết hơi. “Nếu không có cậu thì tôi cũng đâu phải chạy như vậy.”
“Không chạy? Bị người ta đánh đến sứt môi rồi còn nói à!” Minh Thư trừng mắt, vừa bực vừa lo, nhưng không hiểu sao tim vẫn còn đập nhanh.
Phạm Nguyên nhếch môi, lau vết máu nơi khoé miệng:
“Đánh nhau xầy xước chút là bình thường. Tôi cân cả tụi nó còn được, chẳng qua… vướng cậu thôi.”
“À, vậy là lỗi của tôi rồi?” Minh Thư đáp, giọng lạnh hẳn đi, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
“Tôi không có ý đó. Cậu đừng có gây sự được không?” Phạm Nguyên khựng lại, giọng thấp xuống, vừa bực vừa lúng túng.
Minh Thư không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, cô quay người đi thẳng, bước chân nhanh hơn bình thường, tiếng dép chạm mặt đường khẽ vang.
Phạm Nguyên đút tay vào túi, đi theo mấy bước:
“Cậu định đi đâu vậy?”
“Đi về.” Cô đáp cụt lủn, không quay đầu.
“Không sợ tụi kia quay lại à?”
Minh Thư dừng lại. Cô mím môi, đôi vai hơi run. Thực ra tim vẫn còn đập loạn lên vì sợ, nhưng cái tự ái vẫn níu cô lại.
“Tôi… tôi không sợ.” Cô cố giữ giọng bình thường.
Phạm Nguyên nhướn mày, nửa cười nửa thở dài:
"Ghê, vừa rồi ai run cầm cập thế.”
Cô quay lại liếc cậu, mặt ửng hồng trong ánh đèn vàng:
“Thì ai bảo cậu gây chuyện…” Nói đến đó, giọng nhỏ dần.
Một thoáng im lặng trôi qua. Gió đêm thổi khẽ, vạt áo phông cô khẽ lay động.
Minh Thư cúi đầu, ngón tay siết chặt quai túi. Cô không muốn nhìn vào mắt cậu, không muốn bị chê cười.
“...Cậu đưa tôi về đi.” Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Phạm Nguyên hơi ngẩn ra.
“Hả?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh nhìn cậu, vừa bướng vừa ngại:
“Cậu bảo cậu cân được cả lũ kia mà. Thì… coi như tôi tin cậu lần này.”
Phạm Nguyên khẽ bật cười, rút một tay khỏi túi, xoa nhẹ chóp mũi không biết nên nói gì.
“Rồi, đi thôi.”
Minh Thư liếc cậu một cái, không đáp.
Hai người đi song song, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường loang loáng, để lại sau lưng hai cái bóng chậm rãi.
***
Đêm đã khuya. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều trong căn phòng nhỏ.
Tố Linh ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt xuống trang vở mở dang dở, nhưng cây bút trên tay cô đã dừng lại từ lâu.
Ánh mắt cô không hướng vào bài tập mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn đường mờ vàng len qua tấm rèm trắng.
Cô thở dài. Từ lúc chiều đến giờ, hình ảnh Hạ Anh cứ lặp lại trong đầu: ánh mắt hoảng sợ, giọng nói lắp bắp nói dối trước khi rời lớp.
Cô tựa cằm lên tay, lật lại mọi chuyện trong đầu. “Không lẽ mình đoán sai? Hay là có chuyện gì thật?”
Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, làm tờ giấy trước mặt khẽ rung. Trên bàn, điện thoại sáng lên tin nhắn của Minh Thư, nhưng cô vẫn chưa mở.
Tố Linh đưa tay gập vở lại, tự nhủ: “Phải hỏi thẳng Hạ Anh xem sao, suy diễn như vậy cũng không ổn.”
***
Cũng đã muộn, sân trường đã tắt đèn gần hết. Chỉ còn dãy phòng giáo viên cuối hành lang vẫn hắt ra ánh sáng vàng nhạt.
“Ơ, thầy Duy? Thầy chưa về hả?”
Cô Kim giáo viên chủ nhiệm lớp bên khẽ ngó vào, giọng vừa tò mò vừa thân mật.
Thầy Duy ngẩng lên khỏi chồng bài kiểm tra, cười nhạt:
“À, còn ít bài nữa, chấm nốt rồi về cô ạ.”
“Giờ này mà còn làm à?” Cô Kim nhìn đồng hồ, rồi cười. “Hay là… thầy đi ăn tối chưa? Tôi định ghé quán phở đầu ngõ, tiện thì đi cùng luôn cho vui.”
Thầy Duy thoáng khựng, bút dừng giữa trang giấy. Anh ngẩng lên, nụ cười vẫn giữ nguyên: “Cảm ơn cô nhưng có lẽ tôi còn lâu mới xong đống này cô cứ đi trước ạ.”
“Thầy lúc nào cũng làm việc muộn thế này, không tốt đâu nhé.” Cô Kim cười, nói rồi rời đi, tiếng giày cao gót xa dần trong hành lang trống.
Cánh cửa khép lại, căn phòng giáo viên chìm trong im ắng.
Thầy Duy dựa lưng vào ghế, một tay nới lỏng cà vạt, tay kia cầm điện thoại. Màn hình sáng lên vẫn là cuộc trò chuyện dở dang với Hạ Anh. Dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi từ mấy tiếng trước, đến giờ vẫn chỉ hiển thị “đã gửi”.
Anh khẽ nheo mắt, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, rồi bất ngờ ném mạnh chiếc điện thoại xuống. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian chật hẹp.
“Ca này đúng là khó thật…” Anh lẩm bẩm, giọng pha chút bực bội lẫn hứng thú kỳ quái.
Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt anh nửa tối, nửa sáng. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ điềm đạm thường ngày, chỉ còn lại sự toan tính và cơn giận bị dồn nén.
“Để xem em bướng được bao lâu…”
***
Buổi sáng hôm sau, lớp học lại rộn ràng như thường lệ. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt lên dãy bàn cuối những vệt sáng nhạt. Tiếng cười nói, tiếng ghế kéo, tiếng bút chạm giấy hòa vào nhau trở nên ồn ào nhưng Tố Linh lại không quát lớp trật tự như mọi khi, bởi vì tâm trí cô đang ở nơi khác.
Tố Linh ngồi ở bàn thứ hai gần cửa sổ, tay vẫn viết nhưng mắt thì chẳng tập trung nổi. Cô lén nhìn sang dãy bên kia chỗ của Hạ Anh. Hạ Anh đang gục đầu xuống bàn tóc xoã xuống, trông có vẻ mệt mỏi.
“Linh!”
“Linh!”
“Hả?” Tố Linh giật mình quay lại.
Lê Phong chống tay lên bàn, nhíu mày nhìn cô:
“Này, cậu bị sao vậy? Gọi mấy lần rồi không nghe. Vừa nãy tôi gặp thầy Long, thầy bảo chiều nay họp chi đoàn đấy.”
“Chiều nay à?” Tố Linh lặp lại, giọng hơi lơ đãng.
“Ừ. Có mặt đầy đủ nha, thầy nhắc mấy lần rồi.”
Tố Linh im lặng vài giây, ánh mắt khẽ liếc về phía Hạ Anh lần nữa. Cô mím môi, rồi quay sang Lê Phong, nói nhỏ, giọng pha chút ngập ngừng:
“Phong này… tớ nhờ cậu chuyện này nhé.”
Phòng tin học chỉ còn lại ánh sáng trắng lạnh lẽo từ dãy đèn tuýp. Tiếng gõ bàn phím, tiếng quạt máy kêu khẽ hòa vào không khí im ắng. Các bạn hầu như đã rời về lớp hết, lúc này trong phòng chỉ còn Hạ Anh và thầy Duy.
Hạ Anh ngồi ở dãy cuối, đang thu dọn đồ thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau:
“Em vẫn chưa về à?”
Cô khựng lại, ngẩng đầu. Thầy Duy đứng dựa vào bàn giáo viên, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt không rõ là đang cười hay đang dò xét.
Hạ Anh khuôn mặt bình thản từ từ đi về phía cửa lớp “Vậy em xin phép.”
“Khoan đã.” Thầy Duy nắm lấy cánh tay cô giữ lại.
“Thầy làm gì vậy?” Hạ Anh muốn giật cánh tay lại nhưng không thể.
Lần này thầy duy nắm cả 2 tay cô ép cô đối diện với mình. “Em suy nghĩ chưa?”
Hạ Anh cắn môi, đôi vai khẽ run. Cô giật tay lại, cố gắng nói thật bình tĩnh:
“Em nghĩ… thầy nên giữ khoảng cách với học sinh thì hơn.”