Vừa trông thấy nàng, mặt thiếu nữ liền hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Nam Tầm thản nhiên liếc ả một cái: “Tam tỷ, đây là nhà của ta. Ta không ở đây thì phải ở đâu?”
“Ngươi chẳng phải đã cùng Hiên biểu ca bỏ trốn rồi sao?” Túy Ly Nguyệt the thé lên giọng. Nói xong dường như mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức đưa tay bịt miệng.
Nam Tầm khẽ cong môi: “Tam tỷ, chuyện bôi nhọ thanh danh người khác thế này không thể nói bừa đâu. Nếu để phụ thân ta và mấy vị trưởng lão biết được, e là ngươi sẽ phải ăn đòn đấy.”
Nói rồi, nàng trực tiếp lướt qua bên cạnh ả. Váy trắng tung nhẹ trong gió, lay động thành từng gợn mềm mại, mang theo một mùi hương thoang thoảng.
Túy Ly Nguyệt tức đến suýt cắn nát răng bạc. Cơn giận không có chỗ trút, ả liền đấm mạnh một quyền lên con phi báo hai cánh bên cạnh.
Con phi báo phát ra một tiếng rên đau đớn, nhưng giận mà không dám nói gì.
Túy Ly gia tộc không quá nổi bật ở phương diện tu luyện Huyền Vũ, nhưng năng lực ngự thú của họ lại cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ là những ngự thú sư trời sinh, dù chỉ là một huyền sĩ nho nhỏ cũng có thể khống chế một linh thú hơn nghìn năm tuổi.
Túy Ly Nguyệt chợt nghĩ tới điều gì đó, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Trở về cũng tốt, gả cho con súc sinh kia lại càng hay.”
Trong mắt ả, toàn bộ yêu thú đều là súc sinh, Yêu Vương cũng chẳng ngoại lệ.
Cha mẹ của Túy Ly Huyên vừa hay tin nữ nhi bảo bối đã trở về, liền vội vã chạy tới.
Mông Nam Tầm còn chưa kịp ngồi ấm ghế, đã thấy cửa phòng bị một cơn gió hất tung ra.
Một mỹ phụ nhân hấp tấp chạy vào, mấy bước đã lao tới trước mặt Nam Tầm, ôm chầm lấy nàng rồi gào lên: “Huyên Nhi, nữ nhi ngoan của mẫu thân ơi, ngươi còn quay về làm gì? Đã chạy thì phải chạy cho thật xa chứ, ngươi muốn chọc tức mẫu thân chết hay sao!”
Vị đại thúc anh tuấn, cũng chính là phụ thân nàng, theo ngay phía sau. Vừa thấy mẫu thân nàng nổi cơn như thế, ông lập tức dựng một kết giới cách âm ngoài phòng, bằng không những lời này mà để kẻ có lòng nghe được, nhất định sẽ sinh chuyện.
Nam Tầm giật nảy mình.
Thì ra phụ thân với mẫu thân nàng ngay từ đầu đã biết chuyện nàng cùng Tần Nhạc Hiên bỏ trốn?
Nàng cúi đầu, khẽ giọng nói: “Mẫu thân, nếu ta thật sự đi rồi, người và phụ thân phải làm sao đây?”
“Dù sao ta ở Túy Ly gia cũng chẳng có ích gì, chi bằng vì gia tộc góp chút sức mọn.”
Mẫu thân nàng vừa nghe lời ấy, nước mắt liền lã chã tuôn rơi, như nước lũ vỡ bờ.
Ngay cả phụ thân nàng cũng đỏ hoe mắt: “Huyên Nhi, là phụ thân vô dụng, không bảo vệ được ngươi.”
Nam Tầm lắc đầu, mắt ngấn lệ, khẽ nói: “Bên trong có mấy vị trưởng lão của Túy Ly gia tộc gây sức ép, bên ngoài lại có các thế gia khác như hổ rình mồi. Người ngoài chỉ thấy phụ thân là gia chủ Túy Ly gia, vẻ vang biết bao, nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ trong lòng người. Cho nên, ta không trách phụ thân và mẫu thân, thật sự không trách.”
Phụ thân nàng là một nam nhân cao lớn, vậy mà nghe xong lời này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm chặt mẫu thân nàng rồi cùng nhau khóc òa lên.
Nam Tầm: …
Mẫu thân nàng vốn còn định mắng cho nàng một trận vì bỏ trốn, nào ngờ tin nàng đã quay về lại bị Túy Ly Nguyệt mách với mấy vị trưởng lão. Các trưởng lão vừa nghe tin liền kéo tới, giằng co với phụ thân nàng hồi lâu.
Cuối cùng, phụ thân nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị trưởng lão phong kín cả viện của Túy Ly Huyên. Kết giới cách ly ấy mạnh đến mức e là ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào được.
Gia chủ Túy Ly gia tộc… nghe thì vẻ vang biết bao, nhưng kỳ thực phụ thân nàng sống rất uất ức. Nói trắng ra, ông chỉ là một con rối có năng lực khá xuất sắc của Túy Ly gia mà thôi. Những quyết định lớn cuối cùng vẫn phải do mấy vị trưởng lão cùng nhau định đoạt.