Tần Nhạc Hiên lẩm bẩm, thân thể run lên hai cái, dáng vẻ như chịu đả kích nặng nề.
Nam Tầm lại nói một tiếng xin lỗi: “Đợi sáng mai, chúng ta trở về thôi. Là ta có lỗi với ngươi.”
“Túy Ly Huyên!” Tần Nhạc Hiên giận dữ gọi thẳng tên nàng.
Đôi mắt đào hoa của hắn đỏ ngầu tơ máu, hắn cười lạnh: “Ta đối với ngươi hết lòng hết dạ như vậy, ngươi lại báo đáp ta thế này sao? Lúc cần thì lợi dụng, không cần liền một cước đá văng?”
Nam Tầm bị vẻ mặt dữ tợn của hắn dọa cho giật mình.
[Chết tiệt, ta đoán hắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ lại bùng nổ đến mức này…]
Tần Nhạc Hiên từng bước tiến lại gần, sắc mặt càng lúc càng u ám đáng sợ.
Nam Tầm từng bước lùi về sau, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là hắn đã thẹn quá hóa giận.
“Tiểu Bát, Tiểu Bát, mau nói gì đi chứ! Ta dù có biết Tae Kwon Do hay Karate thì ở cái thế giới quái quỷ này cũng chẳng đánh lại hắn. Ta không muốn vừa mới tới đã chết thẳng cẳng đâu!” Nam Tầm gọi mãi, nhưng Hư Không Thú vẫn không hề đáp lại một tiếng.
“Biểu ca, có gì thì từ từ nói.” Nam Tầm cười gượng hai tiếng, cố ý xoa dịu hắn.
Khóe miệng Tần Nhạc Hiên khẽ cong lên, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Biểu muội, ta muốn ngươi. Chờ chúng ta gạo đã nấu thành cơm, ngươi sẽ không còn nghĩ tới chuyện quay về nữa.”
Nam Tầm thầm chửi một tiếng. Đúng là không thể ngờ Tần Nhạc Hiên bề ngoài đường đường chính chính, vậy mà lại là thứ cầm thú đội lốt người!
Nàng lập tức xoay người bỏ chạy, lúc chạy còn không quên xách theo con thỏ tai dài.
Nhưng nàng nào phải đối thủ của Tần Nhạc Hiên. Ở đại lục Ngân Xuyên, cảnh giới huyền giả từ thấp đến cao lần lượt là huyền đồ, huyền sĩ, huyền sư, huyền tướng, huyền vương, huyền hoàng, huyền đế, huyền thánh.
Mỗi cảnh giới lại chia thành bậc thấp, bậc trung, bậc cao và đỉnh phong bậc cao.
Tần Nhạc Hiên tuổi còn trẻ đã là Đại Huyền Sư sơ cấp, nào phải con gà mờ như Nam Tầm có thể chống lại.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị nam nhân phía sau nhào ngã xuống đất. Mắt thấy một tay hắn sắp thò vào váy nàng, con thỏ tai dài trong lòng Nam Tầm bỗng vụt một cái lao vọt ra ngoài.
Con thỏ trực tiếp bay lên vai Tần Nhạc Hiên, há miệng cắn mạnh, đôi răng cửa sắc nhọn cứ thế ghim thẳng vào da thịt hắn.
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.
Nam Tầm chắc chắn mình không nghe lầm. Đây rõ ràng là tiếng nuốt máu thịt.
Con thỏ tai dài này vì cứu nàng mà lại đổi sang hút máu người sao?
Trong lòng Nam Tầm thoáng dâng lên chút cảm động. Thấy Tần Nhạc Hiên đã hôn mê bất tỉnh, nàng liền chộp lấy con thỏ tai dài, co chân chạy thẳng.
Bỗng nhớ ra điều gì, Nam Tầm khẽ hừ vài tiếng về phía trời đêm, thả tinh thần lực của mình ra.
Một lát sau, từ trong màn đêm lại có một con chim Thanh Loan đáp xuống.
“Bạn nhỏ, ngươi có thể chở ta một đoạn không? Ta phải trở về Túy Ly gia tộc ở phương nam.”
Chim Thanh Loan cất tiếng kêu hai lần, rồi cúi thấp người xuống.
Nam Tầm mừng rỡ trong lòng, lập tức ôm con thỏ tai dài trèo lên lưng nó.
Túy Ly Huyên nào phải phế vật chứ, rõ ràng là một thiên tài ngự thú nghịch thiên! Nàng chỉ tùy ý ngân nga vài câu đã có thể gọi linh thú quanh đây tới.
Không bao lâu sau, chim Thanh Loan dang cánh bay cao, lao thẳng về phương nam.
Con thỏ tai dài trong lòng Nam Tầm cứ nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt lạnh lẽo còn lẫn theo vài phần dò xét.
Khi sắp tới gần nhà, Nam Tầm mới từ biệt chim Thanh Loan, rồi đổi sang đi bộ tiếp.
“Cửu muội? Sao ngươi lại ở đây?” Có người đột ngột kinh hô.