Kẻ Nhặt Xương

Chương 32: Cái hộp bị chuyển đi

Trước Sau

break

"Tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc gì đến thánh chỉ cả. Mà anh cũng chỉ biết chuyện này qua nhật ký của cha anh thôi. Hay là có khi nào mọi chuyện đều do cha anh bịa ra không?"

"Chắc chắn là thật. Chú họ tôi tìm được chìa khóa cũng là dựa theo manh mối trong nhật ký đấy."

Tô Lộc Châu chẳng mấy tin.

“Nếu những gì ghi trong nhật ký là giả thì chắc chắn chìa khóa cũng giả nốt."

Trần Hy Nguyên khựng lại, rồi lắc đầu, giọng đầy khẳng định:

“Trong nhật ký của cha tôi còn viết, 30 năm trước, họ đã giấu cái hộp đựng thánh chỉ trong một nghĩa trang. Tôi và chú họ từng tìm đến nghĩa trang đó, tiếc là nó đã di dời rồi. Theo lời một cụ già từng làm ở đó kể lại, trước khi di dời, nghĩa trang có liên hệ với thân nhân để xử lý việc di dời hài cốt. Cha tôi đã mất rồi, chắc chắn họ không liên lạc được, vậy thì chỉ có thể liên lạc với cha cô thôi. Nên khi nghĩa trang di dời, chắc chắn cha cô đã lấy cái hộp đựng thánh chỉ đi rồi."

Tô Lộc Châu im lặng. Chẳng lẽ Trần Hy Nguyên nói thật sao? Cha cô, Tô Đạt Minh, thật sự cất giấu một đạo thánh chỉ thời nhà Minh vô giá?

Thấy Tô Lộc Châu không nói gì, Trần Hy Nguyên cứ tưởng cô chưa tin, bèn nói tiếp:

“Quyển nhật ký của cha tôi bị chú tôi lấy mất rồi, nhưng tôi có chụp ảnh lại, có thể cho cô xem."

Nói rồi Trần Hy Nguyên lấy điện thoại ra, sau vài thao tác, đưa điện thoại đến trước mặt Tô Lộc Châu.

Lật xem những bức ảnh trong điện thoại, cán cân trong lòng Tô Lộc Châu bắt đầu nghiêng về phía tin Trần Hy Nguyên. Một lát sau, cô trả lại điện thoại.

"Cha tôi thật sự không hề nhắc đến thánh chỉ gì cả. Trong mười năm cha tôi ở chùa Linh Tú, tôi cứ vài ngày lại dọn dẹp phòng của ông ấy. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy cái hộp nào, đừng nói là thánh chỉ."

"Nghĩa trang di dời cách đây hai năm, lúc đó cha cô đã ở chùa Linh Tú rồi. Cô nghĩ xem, liệu ông ấy có giấu cái hộp đựng thánh chỉ ở trong chùa không?"

Tô Lộc Châu suy nghĩ một lát, hỏi:

“Cái hộp đó hình dáng thế nào?"

"Tôi chỉ biết nó là một cái hộp sắt."

Hộp sắt... Khoan đã, một hình ảnh đột nhiên lướt qua trong đầu Tô Lộc Châu, đó là hình ảnh trên màn hình camera an ninh ngân hàng, người có vân tay giống hệt cha cô lấy đồ từ trong két sắt ra, và người đó đã lấy ra một cái hộp sắt!

Lúc đó cô cứ đinh ninh trong hộp sắt đó là cuốn "Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Thích Nghĩa", giờ nghĩ lại, rất có thể cô đã nghĩ sai rồi, trong hộp đó là thánh chỉ nhà Minh. Cô phải báo ngay cho Lý Chính Siêu mới được.

"Xin lỗi, ngồi lâu vậy mà tôi chưa rót nước cho anh. Anh muốn uống trà hay cà phê?”

Tô Lộc Châu nói với Trần Hy Nguyên.

"Không cần phiền đâu, tôi không khát."

"Khách đến nhà mà, sao có thể không có ly trà được.”

Không cho Trần Hy Nguyên cơ hội từ chối, Tô Lộc Châu đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Trong bếp, Tô Lộc Châu đặt ấm nước lên bếp từ, lợi dụng tiếng ồn của bếp từ đang hoạt động, cô lén lút gọi điện cho Lý Chính Siêu, kể lại chuyện của Trần Hy Nguyên.

"Giờ tôi nghi ngờ, cái hộp sắt mà cha tôi đã từng cất trong két sắt ngân hàng, bên trong là thánh chỉ nhà Minh.”

Tô Lộc Châu nói xong.

"Chuyện không đơn giản vậy đâu.”

Lý Chính Siêu dặn dò.

"Cô giữ Trần Hy Nguyên lại, đừng để anh ta đi, tôi sẽ đến chỗ cô ngay."

Điện thoại tắt máy, nước trên bếp từ cũng sôi, Tô Lộc Châu đơn giản pha một tách trà, rồi rời khỏi bếp...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc