Kẻ Nhặt Xương

Chương 31: Vị khách kỳ lạ (2)

Trước Sau

break

Nghe tin Tô Đạt Minh qua đời, Trần Hy Nguyên trố mắt kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn sau cú sốc này. Anh ta sốt sắng hỏi:

“Bác Tô mất khi nào vậy? Bác có để lại lời trăn trối gì không?"

"Mấy hôm trước thôi, đột ngột lắm, chẳng kịp nói gì cả.”

Tô Lộc Châu ấp úng trả lời.

"Vậy trước khi mất, bác ấy có nhắc đến chuyện gì đặc biệt hay ai đó không?”

Trần Hy Nguyên hỏi dồn.

Câu hỏi này khiến Tô Lộc Châu cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta là ai mà lại hỏi chuyện riêng tư giữa hai cha con cô? Tô Lộc Châu mím môi, không nói gì.

Có lẽ nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi lỗ mãng, Trần Hy Nguyên vội vàng giải thích:

“Ý tôi là, bác ấy có nhắc đến cha tôi không?"

Sau vài giây im lặng, Tô Lộc Châu mới lên tiếng:

“Tôi cũng mới biết tên cha anh hôm nay thôi, nghe nói ông là bạn thân của cha tôi lúc sinh thời."

"Vậy trước khi mất, cha cô hay qua lại với những ai? Có người lạ nào từng đến tìm ông không?"

Tô Lộc Châu nhíu mày. Rốt cuộc Trần Hy Nguyên đến thăm cha cô hay đến tra hỏi nhà cô thế này? Còn hỏi kỹ hơn cả cảnh sát nữa chứ.

"Anh là người lạ duy nhất tìm đến nhà tôi.”

Tô Lộc Châu chẳng thèm giấu sự khó chịu của mình. Vừa dứt lời, mặt Trần Hy Nguyên đã lộ vẻ lúng túng.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì đâu.”

Anh ta vội giải thích.

“Sự việc là thế này, cha tôi và cha cô 30 năm trước cùng nhau sưu tầm một món đồ cổ. Món đồ đó để trong một cái hộp, cha cô giữ mật khẩu để mở hộp, còn cha tôi giữ chìa khóa. Cha tôi đã mất cách đây 28 năm, nên gia đình tôi không hề biết chuyện này. Mấy tháng trước, tôi tình cờ đọc được nhật ký của cha mình mới biết đến sự tồn tại của món đồ cổ đó. Sở dĩ tôi tìm đến cô là vì chìa khóa mà cha tôi giữ đã bị lão chú họ tôi lấy cắp. Tôi sợ hắn tìm đến cha cô để lừa mật khẩu, lão đó tham lam lại còn xảo quyệt, thâm hiểm."

Món đồ cổ gì chứ, mật khẩu với chìa khóa là sao? Tô Lộc Châu nghe mà ngơ cả người. Phải một lúc sau cô mới hiểu ra, suy nghĩ kỹ những lời Trần Hy Nguyên nói, cô phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

"Nếu chú họ anh đã lấy cắp chìa khóa mấy tháng trước, tại sao bây giờ anh mới tìm đến cha tôi?"

"Hai nhà mình đã mất liên lạc gần 30 năm rồi, tìm được cô đâu phải chuyện dễ."

"Vậy anh làm sao biết địa chỉ nhà tôi?"

"Tôi đã tìm rất nhiều đồng nghiệp cũ của bố, cuối cùng cũng có người biết cô đang ở đâu."

"Người đồng nghiệp đó tên gì?"

Trần Hy Nguyên khựng lại, rồi cười nói:

“Cô cẩn thận thật đấy."

"Xin lỗi, món đồ cổ anh nói chắc chắn có giá trị. Giờ lừa đảo nhiều như nấm, tôi không kiểm tra thông tin thì không yên tâm được.”

Tô Lộc Châu chẳng có ấn tượng gì tốt với Trần Hy Nguyên, cũng chẳng định khách sáo với anh ta. Huống chi Lý Chính Siêu đã nhắc cô phải cẩn thận với những người tiếp cận mình.

"Tôi hiểu mà. Tên ông ấy là 'Bật Thiên Nghiệp'."

Cha cô quả thực có một đồng nghiệp tên Bật Thiên Nghiệp. Tô Lộc Châu bớt nghi ngờ Trần Hy Nguyên.

Thấy vẻ mặt cô có phần dịu lại, Trần Hy Nguyên tiếp tục:

“Trước khi mất, cha cô có nhắc đến chuyện món đồ cổ này không? Theo ghi chép trong nhật ký của cha tôi, đó có lẽ là một đạo thánh chỉ phong trạng nguyên thời nhà Minh, được đựng trong một cái hộp."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc