Không chỉ riêng hai mỹ nữ đang hướng về Triệu Thiên Phong với cái nhìn ngơ ngác, ngay cả chính chàng trai cũng không khỏi ngây ngốc khi đối diện với sự can ngăn, tra hỏi.
“Còn phải hỏi sao, đó đơn giản chỉ là một nụ hôn, chẳng phải mẫu thân vừa nãy còn hối thúc ta động phòng sao?” - Triệu Thiên Phong thầm nghĩ trong đầu, nhưng rồi chàng cũng rất nhanh thích ứng, chợt nhớ ra mình đã xuyên không về thời đại cũ xưa. Phải chăng tại nơi này, nam nữ hôn hít vẫn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ, nhất là trong những gia đình có truyền thống lễ giáo nhiều đời như ở Triệu Gia.
Nghĩ cũng phải, cho dù ở thời hiện đại trước đây, đọc nhiều sử sách, Triệu Thiên Phong cũng không khẳng định được nguồn gốc của nụ hôn. Thậm chí đối với lịch sử nước nhà vốn xem trọng lễ giáo, dường như cũng chưa bao giờ Triệu Thiên Phong đọc được những ghi chép về mấy vụ hôn hít này, có chăng là sau này các tác phẩm văn học, phim ảnh mới mặc định xem là có, thêm vào cho nóng bỏng và hấp dẫn người xem.
Trở về thực tại, Triệu Thiên Phong sau giây phút ngỡ ngàng đã rất nhanh trấn tỉnh. Chàng thừa khôn ngoan để biết mình cần che giấu, bằng không sẽ dễ dàng bị gắn cho cái danh hiệu sắc lang, khiến các mỹ nhân phản cảm. Triệu Thiên Phong giả như ngây ngốc, ngập ngừng hồi đáp:
- Con… con xin lỗi. Chẳng qua… môi Ngọc Linh nương tử thơm quá, con không kiềm được.
Nghe lời này, Tống Ngọc Linh theo phản xạ cắn chặt bờ môi xinh xắn, lại thẹn đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Lâm Thiên Mỹ ở một bên lại đang cố nhịn cười, trong đầu thầm nghĩ:
“Thằng bé này. Quả thật là nó định cắn nữ nhi người ta. Haizz… Đúng là thô lỗ hệt như cái gã bá phụ kia của nó… Không được, mình phải chủ động hơn, không thể để nó làm loạn sẽ khiến Linh nhi hoảng sợ mất.”
Nghĩ xong, Lâm Thiên Mỹ liền hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía con trai, tuy ý muốn răn dạy nhưng nàng đâu biết ánh nhìn đưa đẩy kèm chút dỗi hờn ấy càng mê người hơn gấp bội. Giọng mỹ phụ cất lên:
- Ngốc tử… Bộ cái gì thơm là có thể ngoạm vào sao? Ngọc Linh là thân nhi nữ đoan trang đài các, con nhất định phải đối xử nhẹ nhàng, có biết không?
- Vâng… thưa mẫu thân. Xin lỗi Ngọc Linh nương tử. - Triệu Thiên Phong tỏ vẻ hối lỗi đáp, bộ dạng tiu nghỉu khiến hai mỹ nữ phải ráng nhịn cười, nhất là Tống Ngọc Linh, cô nào có ghét bỏ gì, chưa kể cảm giác vừa rồi còn có phần mỹ diệu, khiến cô vẫn còn đang nóng bừng trong dạ.
Thấy thiếu nữ chẳng có vẻ gì là giận dỗi, Lâm Mỹ Ngọc cũng thở phào. Rồi chợt nhận ra thời gian cũng không còn sớm, nàng đầu óc xoay chuyển, ngoài mặt tỏ ra vẫn đang bênh vực con dâu, lại khéo léo buông lời hối thúc:
- Được rồi. Không cho con tự tiện đụng vào Linh nhi nữa. Mau tự mình trút bỏ y phục trước đi.
Triệu Thiên Phong tất nhiên chẳng dám chối từ, trước vẻ thẹn thùng và ánh mắt đầy đắc ý của mẫu thân, chàng trai bắt đầu… tìm cách làm theo mệnh lệnh. Chỉ là việc đó với chàng trai đến từ thời hiện đại nào có dễ dàng gì, loay hoay đã một lúc lâu đến mức chảy cả mồ hôi mà trang phục của Triệu Thiên Phong vẫn y nguyên như cũ.
Sự luống cuống này khiến hai mỹ nữ không khỏi ngẩn ngơ, nhưng cũng rất nhanh họ cho rằng vị ŧıểυ thiếu gia đang nóng lòng, hồi hộp, ai nấy đều che miệng cười khúc khích. Và rồi, sau bao nỗ lực bất thành ấy, chàng trai cuối cùng cũng được đáp đền. Bất ngờ là Tống Ngọc Linh xung phong lên trước, cô hiểu hơn ai hết đây là trách nhiệm của một vị nương tử, khi còn ở nhà đã được dạy dỗ kỹ càng, học cách chăm sóc phu quân. Nàng không cần nhạc mẫu cho phép đã liền đứng dậy, bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng giúp Triệu Thiên Phong tháo gỡ đai lưng. Còn Lâm Thiên Mỹ, nàng vốn đang sốt ruột, cũng đứng dậy phụ giúp nhi tử trút bỏ từng lớp áo ngoài vướng víu.
Triệu Thiên Phong sướиɠ đến ngất ngây, cái cảm giác này cho dù là ở thời đại nào cũng đâu dễ gì được hưởng. Chưa kể, vây quanh chàng đang là những vóc dáng đẫy đà thuộc hàng cực phẩm, tiếng oanh yến trong trẻo rộn vang khiến cõi lòng chàng trai phơi phới. Chẳng mấy chốc, những lớp vải nặng nề, vướng víu đã được trút bỏ, khoe ra nửa trên cơ thể tráng kiện với những đường cơ vuông vức, chắc nịch đẹp như tranh vẽ. Đến lúc này, cho dù là thục phụ giàu kinh nghiệm như Lâm Thiên Mỹ cũng đã ửng hồng gò má, nàng tự động lui về sau khi trên người nhi tử chỉ còn lại chiếc quần dài, được siết lại bằng sợi dây mảnh ở thắt lưng. Tống Ngọc Linh cũng vì e thẹn mà dừng lại động tác, nếu còn cởi nữa thì lại quá sỗ sàng trước mặt nhạc mẫu, nàng làm sao dám.
Triệu Thiên Phong đương nhiên biết đã đến điểm dừng. Chàng cũng không ngốc, lợi dụng lúc mẫu thân đang mượn cớ thu dọn đồ đạc mà tránh mặt đi, Triệu Thiên Phong nhanh nhẹn quay sang, khẽ khàng đưa đôi bàn tay đặt lên vạt áo đang hờ hững phủ lên đôi vai thon gầy của thiếu nữ, chầm chậm trút bỏ, để lộ ra những mảng da thịt trắng ngần không tì vết.
Trái tim Tống Ngọc Linh đập loạn, nhất thời tay chân cứng đờ như bị điểm huyệt, mặc cho chàng trai sờ soạng. Thật may, trang phục của nữ tử thời đại này ưa chuộng sự mỏng manh, mềm mại, chiếc đai lưng đính ngọc cũng rất dễ dàng tháo gỡ. Huống hồ chi, vừa nãy khi được hai mỹ nhân trợ giúp, Triệu Thiên Phong đã nắm được ít nhiều cách thức. Không mấy khó khăn, chàng trai đã suýt nữa reo mừng khi thành công trút bỏ được lớp vải lụa bên ngoài, vóc dáng xuân thì giờ chỉ còn được che đậy bởi chiếc yếm đỏ che đậy vùng nhạy cảm, bên dưới là làn váy mỏng phủ kín đến tận gót chân.
Rườm rà là thế nhưng Triệu Thiên Phong lại rất thích, phong vị như thể chàng đang được tự tay bóc tách từng lớp của một nụ hoa còn đang e ấp, để nó dần dần khai mở, tỏa ra nét đẹp mê người.
Lâm Thiên Mỹ lẳng lặng ngắm nhìn, cực kỳ hài lòng với biểu hiện của nhi tử, cùng với đó là nét nhu mì, hòa ái của con dâu. Chỉ là, đôi trẻ lúc này lại lộ vẻ ngượng ngùng, chưa biết phải làm gì kế tiếp. Là người từng trải duy nhất lúc này, Lâm Thiên Mỹ đành tiếp tục vai trò đôn đốc.
- Tốt lắm. Phong nhi, mau đỡ nương tử lên giường đi, đừng để lỡ đêm xuân.
Triệu Thiên Phong mỉm cười, theo lời mẫu thân mà không do dự đặt tay lên làn da láng mịn như bôi mỡ, mềm mại như bông của đôi vai mỹ nữ. Tống Ngọc Linh cảm thấy bản thân đột nhiên vô lực, bước đi mà suýt thì vấp ngã, may được đôi cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ nâng đỡ, truyền sang hơi ấm khiến nàng không khỏi si mê.
Khoảnh khắc sau, mỹ nhân đã ngồi ngay ngắn xuống giường, Triệu Thiên Phong càng lúc càng hồi hộp khi giây phút mong đợi cuối cùng cũng đến. Không chỉ chàng mà mỹ phụ giờ cũng đã rất nóng lòng, không chần chờ nữa tiếp tục đưa ra lời dạy bảo:
- Ngốc tử. Mau giúp nương tử trút bỏ nội y đi.
Hai trái tim trẻ trung đập loạn cùng một nhịp, nhưng giờ ai nấy cũng đều đã rất khát khao. Triệu Thiên Phong vẫn không quên tỏ ra lễ giáo, dịu dàng kề tai Tống Ngọc Linh hỏi nhỏ:
- Nương tử… Nàng cho phép ta…
Không cần đợi Triệu Thiên Phong nói hết câu, Tống Ngọc Linh đã khe khẽ gật đầu, nàng duyên dáng xoay người, khoe chiếc lưng trắng như bạch ngọc đang được vài sợi dây trói buộc để níu giữ chiếc yếm đào trên cơ thể. Triệu Thiên Phong thở từng hơi nặng nhọc, dễ dàng tháo gỡ nút thắt để mảnh vải mềm nhẹ nhàng tuột khỏi vóc dáng mảnh mai trước mặt, thêm vào chút ít trợ giúp của Tống Ngọc Linh thì phần nội y đã nằm gọn gàng ở một góc giường, cạnh bên chiếc gối.
Hơi thở thiếu nữ cũng trở nên dồn dập, đôi cánh tay vòng trước ngực như muốn che đậy sự lõa lồ, cho dù biết nó chả có ý nghĩa gì. Triệu Thiên Phong kề sát lại, hơi thở nóng rực phà vào da thịt khiến nàng ta rùng mình mấy đợt.
- Ngọc Linh nương tử. Da của nàng thật trắng… thật mịn… Ta… rất thích.
Nói rồi không cần mẫu thân hướng dẫn, Triệu Thiên Phong nhẹ nhàng xoay mỹ nhân trở lại, gương mặt nàng giờ càng thêm đỏ, đôi cánh tay vẫn bịt chặt nơi khuôn ngực. Triệu Thiên Phong mỉm cười, tiếp tục dùng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc buông lời dụ ngọt:
- Nương tử đừng sợ. Ta hứa với nàng sẽ hết sức nhẹ nhàng, nâng niu và cưng chiều nàng như vàng ngọc.
Nghe những lời này, trái tim Tống Ngọc Linh như tan chảy, cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào lồng ngực theo sự lôi kéo hết sức nhẹ nhàng của chàng trai. Chẳng mấy chốc, cơ thể nữ nhân đã được đặt nằm xuống giường, đôi tay vốn đang phòng vệ, che đậy cũng đã buông lơi, khoe trọn đôi nhũ hoa vểnh cao như mời gọi.