Triệu Thiên Phong nhất thời cũng không biết những lời mình vừa thốt ra có hợp tình hợp lý hay không, thế nhưng khi nhìn sắc mặt hài lòng của mẫu thân và nét thẹn thùng, không chút phản đối của vị tân nương tử thì chàng biết mình làm đúng. Lâm Thiên Mỹ miệng cười tủm tỉm, sớm đã chẳng còn lại chút u buồn nào vừa nãy, rộn ràng cất giọng:
- Được rồi… được rồi, đều là người một nhà cả, xưng hô thế nào cũng được. Nào, Phong nhi, mau mang rượu đến đây, đêm tân hôn thì không thể thiếu được Giao Bôi tửu.
Tống Ngọc Linh nghe vậy càng thêm e thẹn, khép nép ngồi trở lại trên chiếc giường. Nơi này tuy không quá hoa lệ nhưng vẫn được trang bài đầy đủ rèm hoa, chăn long phụng, gối uyên ương… không thiếu một thứ gì của lễ nghi chính thức. Và rồi, trước sự chứng kiến của vị trưởng mẫu Triệu gia, đôi trẻ ngượng ngùng đan chéo đôi cánh tay, cùng nhấp cạn chén rượu cay nồng, làm tròn lễ tiết.
Có thể nói, trọn vẹn nghi thức hôm nay đã phản ánh chính xác thân phận và cuộc sống trong những tháng ngày sắp tới của vị tân nương tử nhà họ Triệu. Lộ ra trước mắt người ngoài thì Tống Ngọc Linh là đại thiếu gia phu nhân, thế nhưng trong chốn khuê phòng lại là nhị thiếu gia nương tử.
Khi chén rượu Giao Bôi cạn sạch, cũng là thời điểm minh chứng cho mối lương duyên tươi đẹp. Vị mỹ phụ vẫn với gương mặt tươi cười rạng rỡ, đón nhận hai chiếc tách ngọc từ đôi trẻ. Trách nhiệm của Lâm Mỹ Ngọc theo lý đã xong, thế nhưng mỹ phụ dường như vẫn chẳng có ý định ly khai, khiến Triệu Thiên Phong và Tống Ngọc Linh trên giường cũng chỉ biết ngồi im như hai pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Đợi chờ thêm một lúc, mỹ phụ có vẻ như bắt đầu sốt ruột, vội vàng thúc giục:
- Nghi lễ đã xong rồi. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hai con sao còn đợi chờ gì nữa mà không mau chóng động phòng hoa chúc?
Tống Ngọc Linh vừa nghe thì sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mái đầu được búi gọn tinh xảo càng thêm cúi sâu, như đã sắp chạm vào khuôn ngực cao ngất, vểnh cao. Còn Triệu Thiên Phong thì nét mặt lại vô cùng phức tạp, vừa mong đợi, vừa nghi ngờ lại vừa có chút bực dọc. Vị thân mẫu này vì sao lời nói và hành động lại mâu thuẫn nhau đến thế. Động phòng thì dĩ nhiên Triệu Thiên Phong cầu còn không kịp, thế nhưng làm sao “hành sự” khi mỹ phụ còn đang ngồi trơ ra đó chứ. Ở một bên, Lâm Thiên Mỹ có vẻ như còn sốt ruột hơn cả hai người, tiếp tục cất giọng oanh vàng:
- Sao, còn chờ gì nữa? Phong nhi, con là nam tử, phải chủ động hơn một chút. Mau giúp đại… à… e hèm… mau giúp Ngọc Linh cởi bỏ trang phục đi nào.
Đến lúc này thì Triệu Thiên Phong nhận ra mẫu thân dường như chẳng có ý định nào là rời đi cả, chàng liền ngập ngừng hỏi lại:
- Ơ… Mẫu… mẫu thân… Người không định… e hèm… đi xem tình hình phụ thân thế nào sao?
Ở một bên, Tống Ngọc Linh bất giác càng siết chặt đôi bàn tay, vạt áo tân nương đã sớm bị giày vò đến nhăn nhúm một mảng, dù vậy khi nghe lời này của Triệu Thiên Phong thì mái đầu dường như cũng khẽ gật gật, chỉ là động tác rất nhỏ, không ai nhìn thấy. Lâm Thiên Mỹ lại không cho là đúng, nàng đáp tỉnh bơ:
- Ông ấy đã có hạ nhân lo liệu, ta đi xem làm gì?
Triệu Thiên Phong ngơ ngác, đôi chân mày rậm đầy khí chất nam nhi hơi chau lại, càng thêm nghi hoặc dò hỏi:
- Vậy… mẫu thân… Người không tính… ở… ở lại nơi này chứ?
Lâm Thiên Mỹ nét mặt càng phấn khích, trơn tru hồi đáp:
- Lẽ đương nhiên. Các con đều còn trẻ, làm sao biết chuyện phu thê ân ái là như thế nào? Đừng lo, mẫu thân sẽ ở đây tận tình hướng dẫn.
Dứt lời, không khí trong tân phòng dường như lắng đọng, cả Tống Ngọc Linh cũng phải ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn xem liệu nhạc mẫu đang nói thật hay đùa. Dù vậy, sự thinh lặng này cũng chẳng kéo dài lâu, nhất là khi Triệu Thiên Phong đôi mắt đã sáng bừng, tâm trí rộn ràng như mở hội.
“Được lắm… Ha ha… Ta vốn định chỉ làm một đứa con ngoan, nhưng đây là mỹ nhân tự dâng đến cửa, không trách ta được… Ha ha… Tuy bà ta là mẹ của thân xác này, nhưng thế thì sao chứ? Ta bản chất không phải là hắn, vậy thì hà cớ gì phải ngại ngần. Ha ha… Đời trước của ta xem như là uổng phí, giờ đã xuyên không, ắt hẳn là lão Thiên bù đắp cho ta, không hưởng thụ thì khác gì kẻ bại não, tâm thần cơ chứ. Ha ha… Ha ha ha…”
Dứt dòng suy nghĩ này, hùng tâm tráng chí bên trong Triệu Thiên Phong đã chính thức được thổi bùng, lại càng lúc càng mạnh mẽ. Đúng vậy, cuộc đời trước của Triệu Thiên Phong chỉ toàn sống dưới lằn ranh sinh tử, nỗ lực cả một đời để rồi đến cuối cùng bị người tin tưởng nhất phản bội đến mức phải phơi thây trong sương lạnh. Có được kiếp sống mới này, không có lý do gì Triệu Thiên Phong không quý trọng, không hưởng thụ cho chính bản thân mình, bằng không há chẳng phải phụ tấm lòng của ơn trên ban tặng hay sao.
Đã không vướng bận, Triệu Thiên Phong tất nhiên chẳng cần do dự nữa, anh quyết định sẽ tận lực hưởng thụ diễm phúc nhân sinh, khởi đầu bằng những cực phẩm nữ nhân đang dâng đến ngay trước mặt. Ánh mắt chàng trai lại có thêm một tầng sâu lắng, tràn ngập tự tin và cả những mưu toan, tất cả tụ họp lại thành một từ “bản lĩnh”, đủ sức thu phục tâm hồn bất ký người phụ nữ nào lạc vào trong ấy.
- Vâng. Vậy đành nhọc công mẫu thân vậy. Nhi tử bắt đầu đây ạ.
Giọng nói Triệu Thiên Phong cất lên trầm ấm và điềm đạm, như thể anh giờ mới là người làm chủ cuộc chơi, vừa ra hiệu lệnh bắt đầu. Có thể thấy cơ thể hai mỹ nữ đều khẽ run lên, nhất là Tống Ngọc Linh, người hiểu rõ mình chính là đối tác hay nói cách khác là nạn nhân trong cuộc chơi mà Triệu Thiên Phong vừa báo hiệu khai cuộc.
Đôi mắt Lâm Thiên Mỹ tràn ngập nét mơ màng, mong đợi và hài lòng khi nhi tử tiến sát cơ thể lại gần mỹ nữ, bàn tay to bè, thô ráp của Triệu Thiên Phong tìm đến chiếc cằm thon gọn, nâng gương mặt còn đang run rẩy của Tống Ngọc Linh lên một đoạn, say đắm ngắm nhìn rồi buông lời dịu ngọt:
- Ngọc Linh. Nàng… thật đẹp.
Gương mặt vị tân nương tử càng thêm đỏ bừng, nhưng lần này lại có thêm nét tự hào, vui thích. Làm gì có nữ nhân nào không thích được ngợi khen, nhất là khi nàng hiểu rõ vừa rồi không phải là lời trêu hoa ghẹo nguyệt của đám thất phu, mà là sự tán thưởng thật lòng của nam nhân mà vừa nãy nàng vừa cam tâm chấp nhận gởi trao thân xác.
Và rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai người phụ nữ, Triệu Thiên Phong mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi tươi thắm, căng mọng nét xuân thì. Tống Ngọc Linh như chết lặng, nàng theo phản xạ mím chặt môi. Nhưng đã muộn, nàng đã kịp cảm nhận cái ấm áp mê người và cả những tê tái của nụ hôn đầu vừa được chàng trai trao gởi, nó khiến Tống Ngọc Linh như tan chảy, cơ thể bên dưới không biết từ khi nào đã tự động mềm nhũn, như nhánh hoa mỏng manh nép mình vào cổ thụ cạnh bên tìm nơi nương náu.
Lâm Thiên Mỹ cũng không khỏi ngỡ ngàng, nàng nhìn trăn trối hành động lạ kỳ của nhi tử, trong đầu không khỏi nghĩ suy.
“Phong nhi… nó vừa làm gì vậy? Chẳng phải chỉ là nên nắm tay, cùng lắm là ve vuốt thôi sao? Sao nó lại… chẳng lẽ nó định… cắn con bé sao? Không được… mình phải ngăn nó lại…”
Nói là làm, vừa lúc chiếc lưỡi của Triệu Thiên Phong đang chuẩn bị thành công tách mở được chiếc miệng thơm tho của thiếu nữ, Lâm Thiên Mỹ đã vội vàng đứng dậy, cất giọng can ngăn:
- Phong… Phong nhi… Dừng lại. Con đang làm gì vậy?
Tống Ngọc Linh đang trong lúc mê say, bị lời này làm cho bừng tỉnh, vội theo phản xạ có chút vẫy vùng, chủ yếu là lo sợ bản thân tỏ ra thất thố trước mặt mẹ chồng. Triệu Thiên Phong cũng vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, hơi chau mày quay sang nhìn thục phụ, ngây ngô đáp:
- Con… con động phòng chứ làm gì. Chẳng phải vừa nãy mẫu thân đã bảo như thế ư? Chẳng lẽ người đã thay đổi ý định?
Tống Ngọc Linh nghe lời này cũng liền quên hết những ngại ngùng, ngẩng lên gương mặt đầy lo lắng. Đùa gì chứ nếu giờ này mà vị nhạc mẫu kia suy nghĩ lại, chẳng khác gì khiến nàng phải mang nỗi ô nhục cùng với cậu em chồng, suốt đời chẳng thể rửa sạch nỗi oan khuất hay sao. Lâm Thiên Mỹ cũng nhận ra mình vừa thất thố, vội bước đến bên cạnh con dâu, lần nữa cầm lấy bàn tay thiếu nữ vỗ về, cất giọng ủi an:
- Đương nhiên mẫu thân không thay đổi ý định rồi. Linh nhi, con cứ yên tâm. Chỉ là… vừa rồi… Phong nhi con định làm gì? Sao lại kề môi như vậy?