Trên tường dán đầy hình Bát Quái các kiểu.
Tấm biển “Triệu Thần Toán” treo bên cạnh cửa, nhìn cũng ra dáng ra hình lắm.
“Người hữu duyên, có phải muốn xem bói không?”
Vị đại sư bên trong đang lật sách, đưa tay đẩy gọng kính đen rồi hỏi.
Sau đó, khi nhìn thấy Tô Phục Linh, ông ta sửng sốt: “Cô là bạn của Hồng Hà?”
Tô Phục Linh cũng nhận ra, vị đại sư này chính là người hôm trước đi làm giấy tờ cùng dì Hà.
Cô lập tức cười nói: “Đúng vậy, cháu là bạn của dì Hà. Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi. Triệu đại sư, cháu đến tìm dì Hà.”
Thì ra không phải khách tới xem bói.
Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng Triệu đại sư lập tức tắt ngấm.
“Hồng Hà đang ở nhà, hôm nay không có ở đây đâu, hay ngày mai cô quay lại đi.” Triệu đại sư vẫn giữ vẻ mặt cao thâm, khí chất cao nhân ngút trời.
Bộ ria mép hình chữ bát của ông quả thực rất có tác dụng hù dọa người khác.
Tô Phục Linh mỉm cười ngồi xuống: “Đại sư, cháu đã đến đây rồi, có thể ngồi nói chuyện một lát không?”
Triệu đại sư nghĩ bụng, nếu chỗ mình có người ngồi, chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hơn mấy sạp trống bên cạnh.
Ông gật đầu: “Nếu là bạn của Hồng Hà thì cứ ngồi đi.” Rồi ông hắng giọng: “Nếu cô muốn xem bói, tôi có thể giảm giá cho.”
Tô Phục Linh cười nói: “Đại sư, cháu còn trẻ nên không xem bói đâu. Thật ra cháu muốn hỏi, cao dán ở đây bán chạy không ạ?”
Triệu đại sư hỏi: “Cô muốn mua cao dán?”
Ông lập tức trở nên nhiệt tình: “Vậy thì cô tìm đúng người rồi. Đây là bí phương gia truyền của nhà họ Triệu chúng ta. Năm xưa tổ sư của ta là đệ tử chân truyền của chân nhân núi Võ Đang. Bài thuốc này là thần phương trừ tà, không dễ gì truyền ra ngoài. Ta dám bảo đảm, từ Đại Lục đến Hương Cảng chỉ có duy nhất một nhà, không có chi nhánh thứ hai!”
Triệu đại sư chém gió mà mặt không hề đỏ.
Tô Phục Linh thật sự tâm phục khẩu phục.
Chẳng trách người ta chỉ cần bày một quầy thế này cũng kiếm được tiền, đúng là có bản lĩnh.
Cậu út cô hoàn toàn không có khí thế mở mắt nói dối cùng tài ăn nói như thế.
Tô Phục Linh cười nói: “Bài thuốc của đại sư chắc chắn rất tốt, nhưng chỉ bán một loại thôi thì có phải hơi đơn điệu không?”
Triệu đại sư đáp: “Nhất thuật phá vạn pháp, loại cao dán này chữa được đủ mọi loại bệnh.”
Tô Phục Linh: “Cao dán vạn năng ở Hương Cảng lại lợi hại vậy sao?” Cô hít sâu một hơi: “Để cháu đoán thử thành phần bên trong nhé, thanh bì, đại phong tử, hoàng bá... Cao dán này đúng là rất chính tông, giảm đau, thư cân hoạt huyết đều rất hiệu quả.”
Thứ này cô quá quen thuộc rồi, bởi vì ông ngoại cô thường xuyên làm loại cao dán này mà. Cho nên, Triệu đại sư cũng không hoàn toàn là kẻ lừa đảo, ít nhất cao dán là hàng thật giá thật.
Triệu đại sư: “...”
Hóa ra là đến đá quán!
Sắc mặt Triệu đại sư lập tức không giữ nổi nữa. Nếu không phải đây là bạn của em gái mình, lại còn từng giúp em gái ông, chắc ông đã đuổi người rồi.
Nhưng sắc mặt tốt thì không còn nữa, ông lạnh lùng nói: “Người trẻ tuổi, ra ngoài vẫn nên chừa cho nhau một con đường lui. Nể mặt cô là bạn của A Hà, tôi sẽ không so đo với cô.”
Tô Phục Linh đâu dễ bị dọa như vậy. Những năm qua, để có cơ hội chữa bệnh cho người ta, cô đã nghe đủ mọi lời lạnh nhạt rồi.
Huống hồ hôm nay cô nhất định phải làm cho bằng được chuyện này.