Hơn nữa, trước đây ba cô cũng từng nói, phụ nữ cũng phải có sự nghiệp của riêng mình, cũng phải có cuộc đời rực rỡ của riêng mình.
Ba mẹ cô đều đã làm như vậy. Mẹ cô tỏa sáng trên chính cương vị của mình, mỗi lần mẹ đứng trên bục phát biểu, trong mắt ba đều ánh lên niềm tự hào. Dù đã qua nhiều năm, Tô Phục Linh vẫn còn nhớ rõ.
Cho nên khi người yêu đề nghị cô lên thành phố để anh ta nuôi, cô đã cảm thấy hai người không cùng một con đường. Khi đó cô lập tức đề nghị chia tay.
“Haizz, biết trước kết cục này thì ngày xưa không nên yêu người đó.”
Ai mà ngờ được người yêu của mình lại là nam chính tiểu thuyết chứ.
Để lại bao nhiêu hậu quả như thế này.
Hai ngày nay cô tự kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy có phải mình đã làm chuyện trái lương tâm rồi không. Lúc đầu đồng ý yêu đối phương, thật ra cũng có vài phần vì lo ông ngoại không yên tâm, nghĩ rằng có người yêu rồi thì ông sẽ ra đi thanh thản hơn.
Kết quả là ông ngoại yên tâm rồi, còn cô thì chẳng thể nào sống yên ổn được nữa.
[Ký chủ, hệ thống xin nhắc nhở thân thiện, cô nên bắt đầu làm việc rồi. Nếu không sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ điểm công đức hôm nay đâu.]
Tô Phục Linh đang thở ngắn than dài, nghe vậy lập tức phấn chấn hẳn lên.
Mỗi ngày nhất định phải chữa trị cho một người, đây là nhiệm vụ cố định của hệ thống.
Nghe nói là để ngăn cô cố tình kéo dài nhiệm vụ, nên mới đặt ra nhiệm vụ tối thiểu mỗi ngày.
Lại là cái nồi mà vị ký chủ trước để lại...
[Chẳng phải tôi đang nghĩ cách đây sao? Cậu cũng thấy tình hình của cậu út rồi đấy. Còn bản thân tôi, chạy ra ngoài đường nói muốn chữa bệnh cho người ta, cậu nghĩ người ta sẽ tin sao?]
Trước đây ở quê, cũng vì có ông ngoại đứng ra bảo đảm nên bà con mới chịu để một cô gái mới mười mấy tuổi như cô thử chữa bệnh.
Đổi lại là người khác, ai lại tình nguyện trở thành ca bệnh thực tập cho người khác chứ?
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Phục Linh đâu còn là cô gái ngây thơ nữa.
Nhưng hệ thống cũng không phải dạng dễ bị qua mặt.
[Nếu hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?]
Hệ thống Công Đức đáp: [Nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừ một điểm công đức.]
Tô Phục Linh hỏi: [Vậy nếu bị trừ hết thì sao? Hiện giờ tôi chỉ có đúng một điểm công đức thôi.]
Hệ thống Công Đức đáp: [Bổn hệ thống đành phải đi tìm ký chủ mới. Để đảm bảo nhiệm vụ không xảy ra sơ hở, ký ức của ký chủ cũ về hệ thống sẽ bị xóa bỏ.]
Tô Phục Linh: [...]
Nếu bị xóa ký ức thì chẳng phải cô sẽ lại đi lên con đường cũ sao?
Cô lập tức nói: [Đừng vội, tôi có cách!]
...
Phố xem bói lúc này khá náo nhiệt.
Có lẽ vì con phố này quá đông đúc nên mấy thầy bói mới chọn tụ tập ở đây.
Người Hương Cảng vốn rất tin mấy chuyện này, hơn nữa không phải ai trên con phố này cũng hoàn toàn không biết gì. Có vài người quả thực cũng có chút bản lĩnh, nói mười câu thì kiểu gì cũng trúng được đôi ba câu, thế là được phong làm đại sư, rồi khách quen lại dẫn thêm người mới tới xem.
Tô Phục Linh lần theo địa chỉ đến nhà dì Hà.
Địa chỉ dì Hà đưa là một cửa tiệm xem bói ở đây.
Tiệm này nhỏ đến đáng thương, chẳng biết người ta ngăn ra kiểu gì mà chỉ đủ kê một cái bàn và hai chiếc ghế.