Hiếm khi Chu Huệ Quyên cảm thấy thoải mái như vậy: “Không ngờ cháu còn có bản lĩnh này đấy. Cậu cháu cũng có rượu thuốc, nhưng mợ thấy mùi quá nặng nên không dùng.”
“Cháu dùng tinh dầu, tự điều chế đấy. Nếu mợ thích, sau này cháu sẽ thường xuyên xoa bóp cho mợ. Cơ thể sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
“Thế thì ngại lắm, mợ thấy đỡ nhiều rồi.” Chu Huệ Quyên đâu thể để cháu gái ngày nào cũng xoa bóp cho mình được, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nói ra ngoài người ta lại bàn tán.
“Tối nay mợ sẽ nói với cậu cháu, bảo cậu ấy nhờ người quen giới thiệu việc làm cho cháu. Cháu đừng đi chợ lao động nữa, cứ yên tâm ở nhà chờ đi.”
Nghe vậy, Tô Phục Linh lập tức thấy không ổn.
Cậu út chắc chắn sẽ không thể tìm cho cô công việc kiểu trợ lý phòng khám được. Hơn nữa, người có bí mật trên người như cô vẫn nên tránh xa người quen của cậu út thì hơn, nếu không ngay cả chút bí mật cũng chẳng giữ nổi.
“Mợ à, cháu muốn ra ngoài tìm người quen.”
Chu Huệ Quyên hỏi: “Có đáng tin không?”
“Là người từ Đại Lục sang, hôm nay cháu và cậu út còn gặp nữa mà. Cậu út cũng biết nhà họ ở đâu. Hôm nay bọn cháu còn cùng đi làm giấy tờ cư trú nữa.”
Nghe vậy, Chu Huệ Quyên cũng không ngăn cản nữa: “Vậy cháu nhớ về sớm. Đừng chạy lung tung, cháu còn chưa quen nơi này đâu. Bên ngoài có rất nhiều kẻ không ra gì. Gặp đám thanh niên trong xã đoàn thì phải tránh xa, bọn họ không phải người đàng hoàng đâu.”
Tô Phục Linh gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.” Cô sửa soạn qua loa một chút, tháo hai bím tóc đang tết ra, học theo người ở đây buộc thành một đuôi ngựa cao.
Thấy cô chuẩn bị ra ngoài, Chu Huệ Quyên lấy ra một trăm đô la Hồng Kông đưa cho cô: “Ra ngoài phải mang theo ít tiền. Nếu gặp quần áo hợp ý thì tự mua lấy một bộ. Quần áo của cháu không hợp ở đây lắm.”
Tô Phục Linh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi caro mang từ Đại Lục sang, tóc thì tết hai bím.
Đi ngoài đường đúng là có chút lạc quẻ.
“Mợ à, cháu có tiền rồi.” Tô Phục Linh thật sự ngại nhận số tiền này. Một trăm đô la Hồng Kông không phải con số nhỏ. Hôm nay đi chợ lao động xem qua, lương tháng bình thường cũng chỉ khoảng từ một trăm đến một nghìn thôi.
“Cầm lấy đi.” Chu Huệ Quyên nhét tiền vào túi cô, nghiêm túc nói: “Con gái vẫn nên ăn mặc đẹp một chút, sau này cũng dễ tìm được bạn trai có điều kiện tốt.”
Bà cảm thấy cháu gái đã là cô gái lớn rồi, những đạo lý này cần phải hiểu. Phải giống như Thang Tĩnh nhà bác Thang, mục tiêu rõ ràng, không được ngốc nghếch, nếu không rất dễ bị người ta lừa.
Trong khu nhà này đã có không ít cô gái bị đám thanh niên trong xã đoàn lừa gạt, một lòng một dạ hi sinh vì bọn họ.
Tô Phục Linh: “...”
Mười chín tuổi, cũng đâu có lớn lắm nhỉ, sao ai cũng nghĩ đến chuyện hôn nhân của cô thế?
“Cảm ơn mợ.” Tô Phục Linh vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô không muốn nghe thêm mấy lời giục cưới này nữa.
Nhưng cô cũng hiểu suy nghĩ của cậu mợ. Đối với một người mới đến đây như cô, họ không tin cô có khả năng tự nuôi sống bản thân, nên đặt hi vọng vào một “người bạn trai” còn chẳng biết đang ở đâu để gánh vác nửa đời sau của cô.
Nhưng bản thân Tô Phục Linh lại không nghĩ như vậy.
Đặt cuộc đời mình vào tay người khác là một chuyện rất đáng sợ.