Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 32

Trước Sau

break

Tô Quyết Minh: “... Buổi sáng tôi cũng đã khám cho mấy bệnh nhân rồi đấy.” Tuy chỉ là mấy bệnh cảm sốt thông thường.

Tô Phục Linh đặt cơm lên bàn.

“Cậu út, cậu với bác Thang thân như vậy rồi, hay là chúng ta bắt mạch kỹ cho bác ấy đi. Nếu thật sự là chứng bệnh đó thì khuyên bác ấy uống thuốc. Biết đâu bác ấy sẽ chịu nghe lời cậu thì sao.”

Khó khăn lắm mới gặp được một bệnh nhân vừa thân với cậu út, lại có triệu chứng rõ ràng như vậy, Tô Phục Linh thật sự không muốn bỏ qua. Hơn nữa nhìn thấy bệnh có thể chữa mà lại không được chữa, cô cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng vô cùng.

Tô Quyết Minh vừa ăn cơm vừa nói:

“Nếu A Tĩnh nhà bác ấy biết cậu tùy tiện kê thuốc cho ba cô ấy uống, chắc chắn sẽ đến tính sổ với cậu. Cô ấy quen đám thanh niên trong mấy xã đoàn bên ngoài, lỡ họ kéo tới đập tiệm thì ngay cả cảnh sát cũng không dám quản đâu.”

Tô Phục Linh nói: “... Nhưng nếu chữa khỏi rồi thì cô ấy cũng đâu thể vô lý như vậy được.”

Tô Quyết Minh nghĩ ngợi rồi nói:

“Lỡ không chữa khỏi thì sao?”

Tô Phục Linh: “... Cậu út, cậu cũng không tin Đông y à?”

“Cũng không phải.” Tô Quyết Minh vừa ăn vừa đáp: “Sư phụ cậu rất giỏi, chính mắt cậu đã thấy ông chữa khỏi cho rất nhiều người. Nhưng ông ngoại cháu dù sao cũng chỉ ở quê thôi mà...”

Được rồi, cậu út này rõ ràng là không tin vào y thuật của ông ngoại!

Tô Phục Linh lập tức nổi giận.

Hai má cô phồng lên vì tức.

Thấy vậy, Tô Quyết Minh ho khan một tiếng.

“Không phải đâu, chuyện này... ông ngoại cháu đúng là không nổi tiếng bằng sư phụ cậu. Hơn nữa cậu có một sư huynh là con ruột của sư phụ, được truyền y thuật chính thống, vậy mà y thuật vẫn chẳng ra sao cả. Cho nên Đông y ấy mà, thứ này huyền lắm.”

Tô Phục Linh lập tức xì hơi.

Người làm nghề y bị người khác nghi ngờ vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi gì.

Chỉ là người nghi ngờ lại là cậu út nên cô mới thấy bực bội.

“Cậu út, cậu xa nhà bao nhiêu năm rồi, thật sự hiểu y thuật của ông ngoại sao? Mặc dù ông ngoại rất khiêm tốn, nhưng ông đã chữa khỏi cho rất nhiều người đấy. Nếu không thì cháu làm sao có thể còn trẻ như vậy mà đã được làm bác sĩ ở trong làng, lại còn được mọi người tin tưởng. Bệnh nặng thì cháu không chữa nổi, nhưng mấy bệnh vặt vẫn có chút bản lĩnh.”

Tô Quyết Minh có chút do dự.

Trong ký ức của ông, cha mình đúng là từng khám bệnh cho rất nhiều người, cầm cái biển hiệu đi khắp nơi, bán vài viên thuốc, kê vài thang thuốc. Trong mắt ông, đó đều chỉ là những bệnh vặt.

Tô Phục Linh đứng dậy.

“Được rồi, chuyện này cháu không ép nữa, cháu về trước đây.”

Tô Quyết Minh nhìn theo cháu gái, lại nghĩ đến bác Thang, rồi nhớ tới người cha năm xưa của mình...

Về phía Tô Phục Linh, cô càng chắc chắn rằng không thể dựa vào cậu út để kiếm điểm công đức được nữa, cô phải tự mình ra ngoài kiếm điểm công đức. Ngay cả ông ngoại mà cậu út còn không tin tưởng, thì càng không thể tin vào y thuật của cô. Đi theo cậu út chắc chắn sẽ không có cơ hội được chữa bệnh.

Ăn trưa xong, Tô Phục Linh liền xoa bóp cho mợ Chu Huệ Quyên một lần.

Xoa đến mức Chu Huệ Quyên suýt ngủ gật.

Nhưng Tô Phục Linh lại không nghe thấy âm thanh thông báo điểm công đức.

Haizz, thật sự không biết tiêu chuẩn phát điểm công đức của hệ thống là gì.

Nhưng Tô Phục Linh cũng chẳng quá để tâm, có thể giúp người bên cạnh giảm bớt đau đớn là được rồi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương