Còn ông thì không có thời gian, phòng khám cũng không thể thiếu người được. Càng làm ăn ế ẩm thì càng phải canh giữ.
Hơn nữa, ông còn muốn tìm người liên lạc xem có thể nhận thêm vài việc ngầm để kiếm tiền hay không. Là một người vốn sống quy củ, lúc này trong lòng Tô Quyết Minh đang âm thầm cổ vũ bản thân.
Biết Tô Phục Linh đã làm xong giấy tờ tùy thân, Chu Huệ Quyên cũng không nói gì thêm nữa. Sau này trong nhà chắc chắn sẽ có thêm một người cùng sinh sống, chuyện này không thể thay đổi được.
Muốn nói hoàn toàn không có khó khăn thì chắc chắn là không thể. Nhà vốn đã nhỏ, thêm một người thì càng chật chội hơn. Ăn, mặc, ở, đi lại, thứ gì cũng phải tính thêm cho một người, đâu chỉ đơn giản là thêm một đôi đũa.
Chu Huệ Quyên cũng đang đau đầu vì chuyện mưu sinh.
Cho nên khi nghe Tô Phục Linh nói muốn đi tìm việc, bà lập tức tỏ ý ủng hộ mà không hề do dự.
Chu Huệ Quyên nói: “Vậy mợ dẫn cháu ra chợ lao động xem thử.”
Lúc bế cô em họ Tô San ra ngoài, con bé vui đến mức tay chân múa may loạn xạ, Chu Huệ Quyên suýt nữa không bế nổi.
Tô Phục Linh bèn đón lấy con bé ôm vào lòng rồi trêu đùa vài câu. Đứa nhỏ lập tức cười khanh khách.
Chu Huệ Quyên tranh thủ lắc lắc cánh tay, xoa xoa thắt lưng. Việc chăm con trong thời gian dài khiến bà cảm thấy cánh tay và thắt lưng đều rất mỏi.
Thấy vậy, Tô Phục Linh nói: “Mợ à, đợi cháu về sẽ xoa bóp cho mợ nhé. Cháu có mang theo rượu thuốc, xoa xong dễ chịu lắm.”
Nghe vậy, Chu Huệ Quyên vẫn nghiêm mặt lắc đầu: “Không cần đâu, xoa bóp rất vất vả.”
“Nhưng cháu là bác sĩ mà, có gì đâu mà vất vả.”
Chu Huệ Quyên nói: “Đợi về nhà rồi tính sau.”
Bà không quen với việc được người khác đối xử quá tốt.
Nhưng trong lòng lại dần có cảm tình với cô cháu gái mới quen này.
Quả nhiên đúng là người một nhà với Tô Quyết Minh, đều là những người nhiệt tình.
Ở chợ lao động có rất nhiều người, phần lớn đều là những người từ Đại Lục sang đây định cư và tìm việc.
Nhìn những công việc được đăng tuyển, Chu Huệ Quyên cũng có chút muốn đi làm kiếm tiền.
Tô Phục Linh đi một vòng, nhìn đến hoa cả mắt. Công việc thì nhiều, nhưng người cạnh tranh còn nhiều hơn.
Hơn nữa có một số công việc yêu cầu rất cao. Thậm chí có việc phục vụ còn yêu cầu biết ngoại ngữ.
Mà ngoại ngữ của Tô Phục Linh thì không tốt.
Nhưng Tô Phục Linh cũng không định làm phục vụ. Công việc đó tuy có thể kiếm tiền, nhưng lại không thể chữa bệnh cho người khác. Công việc cô muốn tìm nhất vẫn là làm trợ lý ở phòng khám.
Vừa có nguồn thu nhập, vừa có thể kiếm điểm công đức.
Nhưng đi một vòng quanh chợ lao động cũng không thấy công việc như vậy.
Hai người đi dạo một vòng, rất nhanh đã gần đến trưa, Chu Huệ Quyên vội về nấu cơm.
“Ngày mai lại đến xem tiếp vậy, tìm việc đâu có dễ như thế.”
Tối nay bà còn phải bàn với A Minh, chuyện tìm việc vẫn phải nhờ người quen giúp đỡ. Ở chợ lao động rất khó tìm được việc phù hợp.
Tô Phục Linh gật đầu.
Buổi trưa, sau khi Chu Huệ Quyên nấu cơm xong, Tô Phục Linh chủ động mang cơm đến cho cậu út.
Lúc này bác Thang đang ngồi trong tiệm trò chuyện với cậu út.
Thấy Tô Phục Linh mang cơm tới, bác Thang mới nhớ ra mình cũng phải về ăn cơm.
“Ha ha ha, tôi về trước đây, chiều lại sang trò chuyện với cậu tiếp. Dù sao bây giờ cậu cũng đang rảnh mà.”