Mặc dù luôn dặn cháu gái phải biết đề phòng người khác, nhưng Tô Quyết Minh vẫn đặc biệt dẫn Tô Phục Linh tới con phố xem bói ở địa chỉ mà dì Hà nói để đi dạo một vòng.
Ông dẫn cô làm quen với hoàn cảnh nơi này, đồng thời chỉ cho cô biết nếu gặp chuyện thì nên tìm ai.
Dù sao sau này cũng phải sống lâu dài ở đây, nên nhất định phải nhanh chóng làm quen với tình hình xung quanh.
Nhìn thấy cả một dãy phố toàn người xem bói, Tô Phục Linh lập tức có cảm giác vô cùng kinh ngạc. Ở Đại Lục đâu có chuyện như vậy. Mọi người đều lén lút làm những việc này.
Không ngờ ở đây, nghề xem bói lại phát triển thành cả một ngành nghề rồi.
Đúng là một nơi thần kỳ. Rõ ràng công nghệ rất phát triển, đâu đâu cũng thấy sản phẩm công nghệ, thế mà lại vô cùng tin vào những thứ này...
Tô Quyết Minh nhỏ giọng nói: “Thấy chưa, toàn là lừa người thôi. Làm gì có nhiều người giỏi thật như vậy chứ? Người thật sự có bản lĩnh sớm đã được mấy ông đại gia mời đi hết rồi.”
“Biết rồi mà cậu út, cháu thật sự sẽ không tin những thứ này đâu.”
“Ừ.”
Tô Phục Linh lại nhìn mấy quầy hàng một lượt, dựa vào địa chỉ mà dì Hà đưa, đại khái cũng đoán được nhà dì ấy ở đâu rồi.
Nhưng cô lại phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Trên vài quầy hàng còn bày bán một số sản phẩm, nhìn giống như cao dán.
Trên đường trở về cùng Tô Quyết Minh, cô hỏi: “Mấy người đó xem bói còn bán hàng nữa sao?”
“Họ bảo đó là bí phương gia truyền của sư môn gì đó, còn nói cái gì mà y đạo với đạo pháp không phân biệt. Tóm lại là lừa được ai thì lừa, không chỉ xem bói mà còn bán đồ. Có người còn khám bệnh cho người khác nữa.”
Nhắc đến chuyện này, Tô Quyết Minh liền nổi giận.
Có vài người thà tin đám người đó còn hơn tin ông...
Ông chẳng qua là quá thật thà mà thôi. Chữa được thì chữa, không chữa được thì nói không chữa được, không làm chậm trễ bệnh tình của người khác. Nhưng những người kia vì muốn tiết kiệm tiền mà thà đến đây uống mấy bài thuốc dân gian. Kết quả bệnh tình cũng chẳng khá lên.
Ví dụ như mẹ của A Cường. Ban đầu bà ấy vẫn chữa ở chỗ ông rất tốt, ai ngờ đột nhiên lại nghe theo mấy phương thuốc của đám thầy bói này, bảo là tà khí nhập thể, còn ở nhà trừ tà nữa. Kết quả cuối cùng không chữa khỏi, lại quay sang trách ông trước đây làm chậm trễ thời gian điều trị, khiến tà khí làm hại chân bà ấy nên giờ mới khó chữa như vậy.
Nghe thấy câu “y đạo không phân biệt”, Tô Phục Linh bỗng nhớ tới chuyện trước đây ông ngoại từng dẫn cô đi thăm mấy đạo sĩ xuống núi. Cô quả thật đã học được không ít kinh nghiệm chữa bệnh từ họ.
“Cậu út, thật ra cũng không phải tất cả đều là lừa người đâu. Trước đây ông ngoại từng qua lại với những đạo sĩ thật sự có bản lĩnh, còn học được không ít thứ từ họ nữa.”
“Chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, mấy bài thuốc dân gian ở vùng quê thì có tác dụng gì chứ?”
Tô Phục Linh: “...”
Bao nhiêu năm rồi mà cậu út vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn xem thường y thuật của bác sĩ chân đất. Chẳng trách năm đó lại dứt khoát rời bỏ quê hương như vậy. Bây giờ đã sống ở thành phố lớn như Hương Cảng nhiều năm, e rằng định kiến này còn nặng hơn trước.
Sau khi dẫn Tô Phục Linh về nhà, Tô Quyết Minh lại tự mình đến phòng khám.
Bây giờ phòng khám không bận, cũng không cần người phụ giúp. Ông đã bảo vợ dẫn cháu gái đi dạo quanh khu vực, làm quen với hoàn cảnh xung quanh rồi.