Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 29

Trước Sau

break

Dì ấy trông rất vui vẻ. Dù tới đây nương nhờ người thân, nhưng ít nhiều vẫn còn thấy xa lạ. Có thể gặp được người quen từ Đại Lục sang khiến bà cảm thấy rất vui.

Tô Quyết Minh tò mò hỏi: “Đây là?”

Tô Phục Linh cười giới thiệu: “Đây là dì Hà, bọn cháu quen nhau trên chuyến tàu sang đây.”

Triệu Hồng Hà giơ ngón tay cái lên: “Con bé nhà anh là người tốt đấy, giúp tôi rất nhiều.”

Tô Quyết Minh cười ha hả: “A Linh nhà chúng tôi đúng là nhiệt tình thật.”

Người thân đi cùng Triệu Hồng Hà mặc một bộ đạo bào, trông có vẻ hơi sốt ruột, thúc giục: “A Hà, chúng ta phải đi làm thủ tục rồi, lát nữa người ta tan làm bây giờ.”

“Ồ ồ, tôi tới ngay đây.” Triệu Hồng Hà vội đáp lại, rồi quay sang Tô Phục Linh nói: “Hay là chúng ta trao đổi cách liên lạc đi, sau này còn qua lại. Ở đây gặp được người quen từ Đại Lục sang đâu có dễ.”

Tô Phục Linh cũng đang có ý này. Bạn bè thì ở đâu cô cũng không ngại nhiều.

Cô lập tức để lại địa chỉ phòng khám của cậu út cho Triệu Hồng Hà. Tô Quyết Minh còn đưa thêm số điện thoại công cộng dùng chung của cả khu nhà.

Triệu Hồng Hà cũng nhanh chóng đưa cho Tô Phục Linh địa chỉ liên lạc của mình, mà nơi đó lại cách phòng khám của Tô Quyết Minh không xa lắm.

Nhưng vừa nhìn thấy địa chỉ ấy, trong lòng Tô Quyết Minh lập tức lẩm bẩm.

Bởi vì nơi đó chính là con phố chuyên xem bói nổi tiếng.

Triệu Hồng Hà nói: “Đợi lúc được nghỉ, tôi sẽ tới tìm cháu chơi nhé.”

Tô Phục Linh kinh ngạc: “Dì nhanh như vậy đã tìm được việc rồi sao?” Mới sang đây thôi mà.

Triệu Hồng Hà đáp: “Người siêng năng đi đến đâu cũng dễ tìm việc. Ở chợ nhân tài ấy, cháu rảnh thì tự tới xem đi.”

Tô Phục Linh gật đầu.

Quả thật nên đi xem thử.

Không thể làm người lười biếng ăn bám được.

Sau khi Triệu Hồng Hà đi rồi, Tô Quyết Minh dẫn Tô Phục Linh ra ngoài, tiện thể dặn dò: “Cháu với dì Hà này chắc cũng chưa thân lắm đâu nhỉ?”

Tô Phục Linh đáp: “Quen trên tàu thôi ạ.”

“Ừ, vậy cháu phải chú ý một chút. Địa chỉ bà ấy đưa cho cháu nằm ở con phố xem bói nổi tiếng đấy, cháu đừng để bị lừa. Trước đây mợ cháu cũng từng bị lừa rồi.”

Nói ra thì chính Tô Quyết Minh cũng từng bị lừa.

Chính vì có trải nghiệm thực tế nên ông thật sự không dám tin nữa.

Tô Phục Linh hỏi: “Bên này cũng tin xem bói à? Cháu cứ tưởng thành phố lớn như Hương Cảng sẽ tin khoa học hơn chứ.”

“Đương nhiên là tin rồi, đám người giàu càng tin hơn ấy.”

“Nhưng chúng ta không tiếp xúc được với những đại sư thật sự có bản lĩnh đâu. Mấy người bày sạp ngoài đường ấy, cháu tuyệt đối đừng tin, toàn lừa tiền cả.”

Tô Phục Linh gật đầu: “Cháu biết rồi. Thật ra cháu cũng không tin lắm.”

“Vậy thì tốt. Ra ngoài nhất định không được dễ dàng tin người.” Năm xưa ông và A Quyên đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì chuyện này rồi.

Tô Phục Linh nói: “Cậu út, cháu sẽ chú ý. Nhưng cháu thật sự rất ngưỡng mộ dì Hà, mới sang đây đã tìm được việc rồi. Cậu út có biết bây giờ phải tìm việc như thế nào không?”

“Không vội. Cháu cứ tới phòng khám của cậu giúp trước đã.”

Ông vẫn muốn cho Tô Phục Linh đi học tiếp để sau này dễ tìm việc hơn.

Chuyện này còn chưa quyết định xong nên ông tạm thời chưa nói ra.

Trong lòng Tô Phục Linh thầm lẩm bẩm, cô thật sự không muốn đến phòng khám nữa.

Không chỉ vì phòng khám làm ăn không tốt, mà còn vì cô có hệ thống, sau này còn có thể đổi tiền. Nếu ở phòng khám thì sẽ chẳng còn cơ hội che giấu bí mật nữa.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương