Nhưng Tô Phục Linh vẫn lắc đầu:
“Không cần đâu cậu út. Dù là cháu hay ba cháu thì cũng đều được nhà họ Tô nuôi lớn, mang họ Tô cũng đâu có gì không tốt.”
“Huống hồ chính cháu cũng không muốn đổi họ.”
So với nhà họ Lưu mà cô chưa từng gặp mặt, quả thật chính ông ngoại là người nuôi cô khôn lớn, nâng niu cô trong lòng bàn tay mà dạy dỗ.
Thấy Tô Phục Linh không muốn, Tô Quyết Minh cũng không nhắc lại nữa.
Ông chỉ chợt nhớ tới chuyện mà cha mình từng nhắc trong thư.
Năm đó chị gái ông thật ra không quá muốn kết hôn với sư huynh Nhẫn Đông, chỉ vì truyền thừa của nhà họ Tô mà mới kết hôn rồi sinh đứa con này.
Trước lúc qua đời, cha ông cũng rất hối hận, cảm thấy bản thân vì truyền thừa gia tộc mà hủy hoại hạnh phúc của con gái và đồ đệ.
Lòng riêng của thế hệ trước không nên để một đứa trẻ phải gánh vác tiếp, cho nên chuyện này vẫn nên để chính đứa trẻ lựa chọn.
Bây giờ Tô Phục Linh đã tự mình đưa ra lựa chọn, Tô Quyết Minh cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Không đổi cũng tốt.”
Thủ tục nhập hộ khẩu bây giờ rất thuận tiện, chính sách hiện tại cũng thoáng hơn nhiều, chỉ cần sang đây là có thể làm được.
Sau khi cầm được giấy tờ tùy thân, Tô Quyết Minh thật sự yên tâm.
“Sau này cháu cứ an tâm sống ở đây. Cậu sẽ không để cháu phải chịu khổ đâu.”
Tô Quyết Minh vỗ ngực cam đoan.
Cuộc sống có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng ít nhất có chỗ ở, có cơm ăn, chắc chắn sẽ không khổ như những năm tháng ông từng trải qua.
Tô Phục Linh cũng có cảm giác nhẹ nhõm đôi chút.
Theo số phận đã định sẵn, đáng lẽ cô chỉ ở đây một thời gian ngắn rồi quay về quê.
Nhưng bây giờ, cô đã làm giấy tờ tùy thân ở đây, sau này có thể ở lâu dài, coi như đã thay đổi được một phần vận mệnh.
“Cậu út, cháu muốn tìm một công việc bên ngoài.”
Nếu muốn kiếm điểm công đức và đổi lấy tiền, cô nhất định không thể tiếp tục làm việc ở phòng khám của cậu nữa.
Bí mật trên người cô quá nhiều, không thể để cậu út hiểu quá rõ mọi chuyện về cô được.
Tô Quyết Minh xua tay:
“Không vội đâu, cháu mới sang, cứ làm quen vài ngày rồi hãy tính.”
Chủ yếu là vì tìm việc ở Hương Cảng không hề dễ dàng.
Mà Tô Quyết Minh cũng không muốn cháu gái phải đi làm mấy công việc chân tay cực khổ.
Trong lòng ông đang tính toán chuyện cho cháu gái đi học tiếp.
Nhưng việc này vẫn phải bàn với A Quyên đã.
Còn chuyện tiền bạc... cùng lắm thì đi nhận vài việc ngầm vậy. Hương Cảng là nơi bang phái nhiều vô kể, chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Kiểu gì cũng sẽ có người cần chữa trị vết thương.
Trước đây Tô Quyết Minh không thích nhận mấy việc ngầm này, ông không muốn qua lại với những người đó, chỉ cần cuộc sống đủ sống là được. Nhưng bây giờ gánh nặng trong nhà lớn hơn rồi, cũng chỉ đành cắn răng mà nhận.
Mặc dù cậu út không đồng ý, nhưng Tô Phục Linh đã quyết tâm phải đi tìm việc làm. Hơn nữa, cô không muốn chậm trễ dù chỉ một ngày.
Cái cảm giác ăn không ngồi rồi này thật sự không dễ chịu chút nào. Huống hồ cô còn đang mang nhiệm vụ trên người.
“Ôi chao, lại gặp cháu rồi này!”
Tô Phục Linh vừa cùng cậu út Tô Quyết Minh đi ra khỏi đại sảnh thì đã gặp người quen ngay ngoài cửa.
Chính là dì bị say sóng mà cô gặp trên tàu hôm qua.
“Cháu cũng đến làm thủ tục nhập hộ khẩu phải không? Sau này chúng ta đều sẽ sống ở Hương Cảng rồi.”