Nghe thấy câu trả lời này, Tô Phục Linh lập tức lén cười.
Nếu kết cục của vị ký chủ kia thật sự rất thảm, chắc chắn đã bị đem ra làm ví dụ phản diện từ lâu rồi. Giờ không dám nói, chỉ sợ người ta đang sống vô cùng sung sướng.
Xem ra trong mắt hệ thống, những con người tham lam kia thật ra lại sống rất tốt.
Tô Phục Linh cũng không trách người đó đã chặn mất đường của những người đến sau.
Ai bảo người ta có bản lĩnh như vậy chứ?
Hơn nữa, chỉ riêng chút chức năng miễn phí mà hệ thống tiết lộ thôi cũng đã khiến cô cảm thấy vô cùng quý giá rồi, khó trách có người không nhịn được mà muốn biến hệ thống thành công cụ sử dụng. Chuyện này ai mà nhịn nổi cơ chứ...
Sáng sớm hôm sau, Tô Phục Linh lại phát hiện ra thêm một điểm tuyệt vời khác của hệ thống. Tối qua rõ ràng cô đã nghiên cứu hệ thống đến rất khuya, vậy mà sáng thức dậy tinh thần vẫn cực kỳ tốt, kiểu tinh thần sung mãn tràn đầy năng lượng ấy.
Xem ra khi chìm đắm trong hệ thống, cơ thể cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Hơn nữa trạng thái còn tốt hơn cả sau một giấc ngủ sâu.
Như vậy chẳng phải vô hình trung cô đã có thêm rất nhiều thời gian để suy nghĩ và học tập sao?
Phải nhanh chóng kiếm điểm công đức mua sách mới được, như vậy sau này tối nào cũng có thể đọc sách y rồi!
Người một nhà Tô Quyết Minh cũng dậy rất sớm, dù sao còn có hai đứa trẻ phải đi học.
Tô Phục Linh rất tích cực đi theo bên cạnh mợ giúp chuẩn bị bữa sáng. Cô tranh thủ học cách sử dụng các thiết bị nhà bếp ở đây.
Nhìn dáng vẻ siêng năng ấy của cô, Chu Huệ Quyên âm thầm gật đầu.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Đại Vệ và Tiểu Vệ đi học, còn Tô Quyết Minh dẫn Tô Phục Linh đi làm giấy tờ tùy thân.
Lúc này họ đang làm thủ tục ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.
Trong đại sảnh làm giấy tờ có rất đông người.
Hàng người xếp dài ngoằng.
Từ sau khi mở cửa, số người sang Hương Cảng thăm người thân và định cư ngày càng nhiều.
Không có việc gì làm, Tô Phục Linh theo thói quen bắt đầu quan sát các mục tiêu nhiệm vụ trong đại sảnh.
Đừng nhìn cô còn trẻ, kinh nghiệm hành nghề của cô lại rất phong phú. Cô từng theo ông ngoại khám bệnh cho rất nhiều người, cũng học được kha khá công phu vọng, văn, vấn, thiết. Không dám nói là nhìn chuẩn mười phần, nhưng năm ba phần thì vẫn làm được.
Chỉ là sau khi quan sát một vòng, dù phát hiện được vài người có bệnh vặt, cô vẫn không thể thần kỳ như hệ thống, biết được chính xác khi nào những người này phát bệnh.
Nếu một ngày nào đó cô cũng có được năng lực thần kỳ như vậy thì tốt biết bao.
“A Linh, cháu có muốn đổi họ không?”
Đúng lúc Tô Phục Linh đang suy nghĩ xem có nên thử dùng chức năng miễn phí một lần mỗi ngày của hệ thống hay không thì Tô Quyết Minh bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Tô Phục Linh lập tức ngẩn người: “Hả, đổi họ ạ?”
Tô Quyết Minh có chút lúng túng nói:
“Ý cậu là đổi sang họ của ba cháu ấy. Cậu biết trước đây cả nhà đều tưởng cậu không còn nữa, nên mới yêu cầu ba cháu để đứa con đầu tiên mang họ Tô, đứa thứ hai sẽ theo họ nhà họ Lưu. Nhưng bây giờ cậu vẫn còn, còn ba cháu lại không còn nữa, cháu cũng không có em trai em gái...”
“...”
Tư tưởng của cậu út quả thật khá truyền thống.