Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 26

Trước Sau

break


Hệ thống trước đó chính là bị lừa đến sạch túi.

Tô Phục Linh nhìn ra rồi, hệ thống thật sự đề phòng cô như đề phòng trộm vậy.

Thôi bỏ đi, cô cũng chẳng quá để tâm.

Thế là cô tiếp tục xem các chức năng khác.

Khi nhìn thấy chức năng giảng dạy Đông y, tim cô lập tức đập thình thịch.

Chỉ riêng chức năng giảng dạy Đông y thôi đã có rất nhiều hạng mục.

Chức năng học tập sơ cấp: Đọc sách (1 quyển/1 điểm công đức.)

Chức năng học tập trung cấp: Học qua video (thời lượng mỗi tiết 1 giờ, học phí tính theo cấp bậc của giáo viên.)

Phía sau mục học qua video là phần giới thiệu cùng bảng giá của đủ loại video giảng dạy. Mức rẻ nhất là 1 điểm công đức, cao nhất lên tới 100 điểm công đức.

Chức năng học tập cao cấp: Hướng dẫn 1 kèm 1 với danh y. Mức thu phí cũng khác nhau tùy từng người.

Tay Tô Phục Linh run lên.

Cô nóng lòng muốn thử mở ra xem ngay.

Dù sao trong tay cô vẫn còn một điểm công đức mà.

Nhưng không mở được.

Hệ thống hiển thị: Không đủ quyền hạn.

[Cần nâng cấp. Một trăm điểm công đức có thể nâng cấp.]

Tô Phục Linh: [... Bây giờ đến cả đọc sách tôi cũng không có quyền sao?]

Hệ thống công đức: [Đúng vậy. Các chức năng cần phải do ký chủ tự mình mở khóa quyền hạn.]

Tô Phục Linh thật sự phục rồi.

Hệ thống này không nên gọi là hệ thống công đức, mà nên gọi là hệ thống Chu Bái Bì, hệ thống tư bản mới đúng. Còn lợi hại hơn cả nhà tư bản, nhà tư bản nào mở cửa hàng mà còn bắt khách hàng tự bỏ tiền ra mở cửa hàng cho người bán chứ?

Chẳng trách hệ thống lại tìm một pháo hôi như cô để hợp tác.

Đổi thành người bình thường...

Thôi được rồi, vẫn phải chấp nhận thôi.

Dù sao những thứ này ở bên ngoài cũng không mua được.

Yêu cầu nhiều một chút thì nhiều một chút vậy.

Tô Phục Linh: [Có chức năng nào miễn phí không?]

Hệ thống công đức đáp:

[Mỗi ngày miễn phí phát hiện một khách hàng mục tiêu cho ký chủ. Nếu muốn tăng số lượng cũng có thể tiến hành nâng cấp.]

[...]

Cái này còn cần hệ thống giúp sao?

Chính cô cũng có thể tự phát hiện khách hàng mục tiêu mà.

Quả nhiên đồ miễn phí chẳng đáng tiền.

Khoan đã.

Hôm nay trên tàu, hệ thống rõ ràng đã quét ra cả một đám người cho cô mà.

[Không phải hôm nay cậu đã chỉ ra cho tôi cả một nhóm khách hàng mục tiêu sao? Sao bây giờ lại biến thành một người rồi?]

Hệ thống công đức đáp:

[Cái đó chỉ là cho cô biết ai có thể trở thành khách hàng mục tiêu. Còn chức năng phát hiện khách hàng mục tiêu của hệ thống là có thể chỉ ra chính xác bệnh tình cụ thể và thời gian phát bệnh của đối phương, đồng thời cung cấp phương án cứu chữa để ký chủ kịp thời chuẩn bị điều trị.]

Tô Phục Linh: [...!]

Ai nói đồ miễn phí không đáng tiền chứ!

Ngay cả bậc đại quốc thủ cũng chưa chắc làm được đến mức này đâu nhỉ?

Nhưng không thể để hệ thống quá đắc ý được.

Cô cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, hỏi: [Không còn hạng mục miễn phí nào khác nữa sao?]

Hệ thống công đức đáp: [Loài người, đừng quá tham lam. Tham lam sẽ khiến loài người rơi xuống vực sâu.]

Tô Phục Linh: [...]

Lòng đề phòng đúng là nặng thật đấy.

Cô chợt nhớ tới vị dũng sĩ (Tô Tầm) đã biến hệ thống thành công cụ của mình.

[Hệ thống này, vị ký chủ trước kia coi các cậu như công cụ ấy, cuối cùng ra sao rồi?]

Hệ thống công đức đáp: [Không thể tiết lộ.]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương