Ngoài mục tiêu tổng nhiệm vụ và tiêu chuẩn phần thưởng không được tiết lộ ra, thì những thứ khác đều không có hạn chế.
Nhưng chủ nhân cũng đã dặn rồi, không được tỏ ra quá tích cực, quá hữu dụng. Nhất định phải khiến ký chủ sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ hơn cả nó.
Tránh trở thành công cụ cá nhân của ký chủ, bị loài người đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hệ thống công đức đáp:
[Ký chủ có thể dùng điểm công đức để đổi lấy những thứ mình muốn, ví dụ như tiền tài, cơ hội học tập. Ngoài ra còn có thể nâng cấp các chức năng hỗ trợ của hệ thống.]
Tóm lại, tất cả đều phải dùng điểm công đức để đổi.
Cho nên ký chủ phải cố gắng kiếm điểm công đức!
Chỉ cần ký chủ dốc hết sức kiếm điểm công đức, nhiệm vụ này sẽ nhanh chóng hoàn thành.
Hệ thống còn rất hào phóng, hiển thị danh sách những thứ có thể mua bằng điểm công đức.
Tô Phục Linh lập tức nghiêm túc xem xét.
Hóa ra điểm công đức còn khá có giá trị.
Một điểm công đức tương đương một trăm...
“Phía sau sao lại có nhiều đơn vị thế này?”
Tô Phục Linh kinh ngạc nhìn những đơn vị tiền tệ như đô la Mỹ, nhân dân tệ, đô la Hồng Kông phía sau con số một trăm.
Hệ thống công đức giải thích:
[Ký chủ sẽ đổi được đơn vị tiền tệ khác nhau tùy theo địa điểm đổi.]
Nói cách khác, ở Hương Cảng chỉ có thể đổi đô la Hồng Kông, về Đại Lục thì chỉ đổi được nhân dân tệ. Tất cả đều dựa theo đơn vị tiền tệ của địa phương.
“...”
Tô Phục Linh vô cùng kinh ngạc.
Đúng là phòng bị kỹ thật đấy.
Không để lộ chút sơ hở nào.
Cô còn định sau khi về quê sẽ đổi sang đô la Mỹ các kiểu cơ.
Nhưng bất kể thế nào, như vậy cũng đã rất tốt rồi.
Trước đó cô chỉ chữa say sóng cho một dì trên tàu thôi mà đã kiếm được một trăm đô la Hồng Kông. Hôm nay cậu út chữa bệnh cho người ta cũng chỉ kiếm được mười đô la Hồng Kông.
Có điều nguồn gốc của số tiền này vẫn phải giải quyết cho ổn thỏa. Nếu cô đột nhiên có một khoản tiền lớn không rõ lai lịch, ngay cả cậu út cũng sẽ nghi ngờ.
Cho nên chuyện làm việc ở phòng khám của cậu út về cơ bản không thể nghĩ tới nữa, cô phải ra ngoài tìm một công việc để che mắt người khác.
Dù sao ngoài điểm công đức ra, cô vẫn phải sinh sống, vẫn cần tiền.
Nhưng Tô Phục Linh vẫn tò mò hỏi một câu:
[Những khoản tiền này là các cậu tự biến ra được à? Tôi nghe nói lượng tiền mà quốc gia phát hành đều có hạn, không thể tùy tiện in thêm. Cậu làm vậy có gây ra rắc rối gì không?]
Tô Phục Linh đọc không ít sách, còn học hết cấp ba nữa. Sở dĩ cô không học đại học hoàn toàn là vì vận may quá kém.
Lần đầu tiên, trong làng có sản phụ sinh khó, tình hình nguy cấp, cô là nhân viên y tế nên đương nhiên phải hộ tống sản phụ tới bệnh viện.
Lần thứ hai thì chính cô lại đổ bệnh.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân cô vốn chỉ là một nhân vật pháo hôi, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong làng chờ nam chính quay về vả mặt, làm sao có thể để cô đi học đại học được chứ?
Hệ thống công đức đáp:
[Tất cả tiền tài do hệ thống cung cấp đều có nguồn gốc hợp pháp, sẽ không làm rối loạn bất kỳ hệ thống tiền tệ nào.]
Nghe được câu trả lời này, Tô Phục Linh mới yên tâm.
[Chẳng lẽ các cậu còn có sản nghiệp ở thế giới này sao?]
Hệ thống công đức đáp: [Ký chủ không có quyền được biết.]