Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 24

Trước Sau

break

Lý Tứ Bình nói: “Nghe nói cô ấy làm ở phòng bán bất động sản, ngày nào cũng tiếp xúc với rất nhiều người giàu. Sau này chắc chắn sẽ gả vào một gia đình tốt.”

Nghe vậy, Tô Quyết Minh lại bắt đầu tính toán. Dù phòng khám của ông có tiếp xúc với người thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng người bán nhà được. Xem ra sau này vẫn phải giữ quan hệ tốt với bác Thang, nhờ bác ấy tìm cho cháu gái một mối hôn sự tốt.

Chu Huệ Quyên cắt ngỗng quay mang ra, vừa nhìn đã biết là mua ở tiệm đắt nhất.

“Nhà bác Thang hào phóng thật đấy.” Lý Tứ Bình cảm thán: “Nhưng A Minh giúp bác Thang không ít, được ăn ngỗng quay cũng là chuyện nên làm.”

Tô Quyết Minh cũng cảm thấy rất có mặt mũi: “Hàng xóm láng giềng chẳng phải là anh giúp tôi, tôi giúp anh sao? Mọi người đều trọng tình nghĩa cả.”

Nói rồi ông còn lén nhìn vợ mình một cái.

Chu Huệ Quyên chỉ lặng lẽ ăn cơm, không nói gì. Có lúc bà không vui là vì một số người thật sự vô ơn bạc nghĩa. Nhưng với những người biết báo đáp ân tình, bà vẫn rất tán thành.

Có gà, có ngỗng, có thịt quay, bữa cơm này ăn vô cùng ngon miệng.

Tô Phục Linh cũng xem như đã được thưởng thức một bữa ăn đậm chất Hương Cảng.

Nhưng tối đến, cô lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Mới đến ngày đầu tiên mà tình hình đã không mấy khả quan rồi.

Phòng khám của cậu út không đủ khiến người ta tin tưởng, điều này ảnh hưởng khá lớn đến cô. Muốn chữa bệnh cứu người thì trước tiên phải có người chịu để cô chữa bệnh mới được. Cô kê thuốc cũng phải có người chịu uống mới được. Mà cô vốn còn trẻ, rất khó tạo được sự tin tưởng, những trưởng bối bên cạnh cũng không thể đứng ra bảo đảm cho cô, chuyện này thật sự quá khó khăn.

[Hệ thống, tôi phải quay về thôi.] Cô trò chuyện với hệ thống trong đầu.

[Ở đây ngay cả cậu út còn chẳng có bao nhiêu bệnh nhân, càng đừng nói tới việc để tôi giúp chữa bệnh. Tôi vẫn quen thuộc với Đông y hơn, nhưng mọi người ở đây lại yêu cầu rất cao đối với bác sĩ Đông y. Không ai tin tưởng tôi, rất khó để bắt đầu công việc. Không thể chữa bệnh cho người khác thì làm sao tích lũy công đức được?]

Hệ thống vốn không cần ngủ nên lập tức trả lời: [Nhắc nhở thân thiện: Càng ở gần tuyến cốt truyện chính, cô càng dễ bị cốt truyện khống chế.]

Câu này quả thực như lấy mạng người.

Ngay cả chuyện quay về quê ăn bám vốn liếng cũng đầy rủi ro rồi.

Xem ra vẫn phải đứng vững ở Hương Cảng mới được.

Tô Phục Linh lập tức không ngủ nổi nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bắt đầu dò xét đủ loại chức năng của hệ thống. Cô nhất định phải nhanh chóng xem trong tay mình có thứ gì có thể tận dụng được.

Hệ thống này nói rất ít, về cơ bản nếu cô không hỏi thì nó cũng chẳng nói gì. Nói cho cùng vẫn là đề phòng cô biết quá nhiều, rồi giống như ký chủ của một hệ thống nào đó, quay sang tính kế hệ thống.

Nếu đối phương đã đề phòng cô như vậy, thì cô chỉ có thể lấy thái độ hợp tác chân thành để thuyết phục hệ thống phối hợp thôi.

[Hệ thống à, nếu sau này chúng ta phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thì đương nhiên phải phối hợp ăn ý mới được chứ, đúng không? Chúng ta là đồng đội mà, ai cũng phải góp sức. Vậy sau này trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu có thể giúp tôi những gì?]

Hệ thống công đức tiến hành một lượt tính toán, cảm thấy câu hỏi này có thể trả lời được.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương