Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 23

Trước Sau

break

Chu Huệ Quyên lại cắt cho cô con gái nhỏ một miếng. Tuy cô bé còn nhỏ nhưng vẫn không chờ nổi mà nhét ngay vào miệng, dù cắn không nổi cũng phải nếm thử hương vị.

“Thơm quá, thịt quay nhà họ Lỗ đúng là ngon thật.” Tô Đại Vệ vừa ăn vừa cảm thán.

Tô Tiểu Vệ liên tục gật đầu, còn liếm liếm khóe miệng.

Tô Phục Linh cũng tạm thời quên đi nỗi phiền muộn về điểm công đức, vui vẻ thưởng thức món ngon.

Buổi tối, Lý Tứ Bình tới, còn mang theo một con gà luộc chặt sẵn.

Tay nghề của Chu Huệ Quyên rất tốt, dù chỉ mua thịt xá xíu nhưng bà vẫn có thể chế biến thành vài món khác nhau. Đây đều là kỹ năng bà học được khi còn làm giúp việc cho những gia đình giàu có.

Một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị.

Chu Huệ Quyên đã nấu sẵn chè ngọt rồi để trong tủ lạnh làm mát, lúc này lấy ra cho bọn trẻ uống như đồ giải khát.

Tô Quyết Minh nâng chén rượu lên: “Nào, hôm nay chào mừng A Linh đến Hương Cảng. Sau này hãy an cư lạc nghiệp ở đây nhé.”

Tô Đại Vệ và Tô Tiểu Vệ lập tức giơ cốc lên theo: “Cạn ly!”

Ngay cả cô em họ Tô San cũng cười híp mắt giơ nắm tay bé xíu lên lắc lắc.

Khiến Tô Phục Linh cười không ngớt. Phẩm chất của gia đình cậu út khiến cô cảm thấy tuy mới tiếp xúc chưa lâu nhưng đã có cảm giác của người một nhà rồi.

Đây chính là người một nhà.

Người nhà họ Tô vốn là như vậy.

Mọi người đều không câu nệ, có món ngon là cùng nhau ăn.

Chỉ là Chu Huệ Quyên vẫn quản hai đứa con rất nghiêm, không cho chúng giành thức ăn, nhất định phải ăn hết đồ trong bát rồi mới được gắp thêm.

Lý Tứ Bình không ngớt lời khen ngợi, cảm thấy hai đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt. Ông còn bảo Chu Huệ Quyên đừng quản con quá nghiêm khắc.

Chu Huệ Quyên nói: “Bây giờ đâu còn không đủ ăn như trước kia nữa, vẫn phải chú ý một chút.”

Trong lòng Chu Huệ Quyên luôn có một niềm kiêu hãnh riêng. Bà cảm thấy người nghèo nhưng chí không được nghèo. Nghèo là điều kiện bên ngoài, nhưng nội tâm con người thì không thể nghèo. Lời nói, cử chỉ không thể để người khác coi thường. Không tham đồ của người khác, cũng không được tỏ ra như thể chưa từng được ăn no.

Bà đã phải chịu quá nhiều ánh mắt khinh miệt, nên không muốn con mình cũng bị người khác xem thường.

Lý Tứ Bình thì cảm thấy đúng là người từng làm giúp việc trong gia đình giàu có, quy củ quả nhiên nhiều thật.

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa.

Chu Huệ Quyên đi mở cửa. Bên ngoài là Thang Tĩnh, con gái bác Thang. Cô ấy để tóc ngắn, mặc bộ vest và váy đồng phục, trông rất chuyên nghiệp. Cô ấy đưa tới nửa con ngỗng quay.

“Ba em nói hôm nay nhà chị có khách, bảo em mang ít ngỗng quay sang.”

Nghe vậy, Chu Huệ Quyên lập tức nói: “Khách sáo quá rồi, em mang về mà ăn, nhà chị đủ đồ ăn rồi.”

“Đã mang tới thì cứ nhận đi. Tuy chưa chữa khỏi bệnh cho ba em, nhưng ít nhất cũng bầu bạn nói chuyện với ông ấy, coi như cũng có công.”

Con gái bác Thang nhét món đồ vào tay Chu Huệ Quyên.

Tô Quyết Minh: “...”

Chu Huệ Quyên thì chẳng để tâm lắm: “Hay em vào ăn cùng một chút đi?”

“Không cần đâu, ba em còn chờ em về ăn cơm.”

Nói xong cô ấy liền rời đi.

Lý Tứ Bình cảm thán: “Haiz, A Tĩnh nhà bác Thang đúng là càng có tiền đồ càng kiêu ngạo.”

Chu Huệ Quyên nói: “Người ta kiếm được tiền mà, người có tiền đương nhiên kiêu ngạo.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương